Ring ring
Tương Tư Cơm Nấm

Tương Tư Cơm Nấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322161

Bình chọn: 8.5.00/10/216 lượt.

ể chạy đến, tay chân đấm đá với hắn, tháo hắn thành tám khối, sau

đó ──

Hô, không nên tức, cô phải nhẫn nại! Việc nhỏ này phải nhẫn, không lại khó kiếm

được nhiều tiền, cô còn muốn nói chuyện hợp tác kia nha!

Kha Tú Quyên nắm chặt tay cô, yêu thương vỗ vỗ. “Tiểu Mi, mẹ nói nè, con tạm thời

ở đây một thời gian, chúng ta có thể ──”

Trương Triệt Nhất đứng ở góc tường mở miệng.

“Cô

ta không rảnh.” Hắn mặt không chút thay đổi, lạnh lùng trừng Thư Mi.

“A,

anh nhầm rồi, em rất rảnh.” Cô lộ ra nụ cười

thiên sứ, ý định cùng hắn mão thượng!

Kha Tú Quyên vội vàng đi ra hoà giải, vung mạnh tay với con trai, muốn hắn cút

xa một chút.

“Này,

sao con lạ thế? Tiểu Mi trở về, chẳng lẽ con mất hứng sao? Nhớ ngày đó, hai đứa

tình cảm anh em thật tốt, khi con bé phải rời đi, con còn muốn đuổi theo nói

lời từ biệt a!” Nói đến một màn kia, bà là mẹ, cảm động muốn khóc nha.

Bà nào biết đâu rằng, năm đó con ôm bệnh đuổi theo, kỳ thật là muốn tự tay giết

Thư Mi!

Trương Triệt Nhất lười nói, hắn biết, cái con nhóc quỷ kế đa doan, có một trăm

loại biện pháp có thể ở lại không đi ── được rồi, nếu cô không đi, hắn đi!

“Con

đi ngủ.” Hắn lạnh lùng tuyên bố, xoay người đi về phòng ngủ,

còn không coi ai ra gì cởi áo sơmi, lộ rõ khí lực đàn ông hoàn mỹ ở dưới ngọn

đèn.

Ngô, xem ra, dáng người hắn so với năm đó càng đáng nhìn a!



Thư Mi càn rỡ mở rộng tầm mắt, đánh giá bong dáng cao

ngất. Tuy rằng nói, mấy năm gặp qua không ít soái ca đẹp trai, nhưng cô lại

chưa từng gặp qua, tên đàn ông nào có thể cùng hắn tranh cao thấp.

“Đúng

rồi, mẹ, sao không thấy chị dâu đâu?” Cô

làm bộ như không chút để ý hỏi, đoán trong đám ái mộ điên cuồng, hẳn không ai

có thể chịu được kẻ phong lưu nóng nảy, thuận lợi đạt được danh hiệu Trương phu

nhân.

Kha Tú Quyên lại thở dài thật mạnh, lo lắng lắc đầu. “Chị dâu ở đâu

ra? Tình tình nó hư hỏng như vậy, nào có cô gái nào muốn gả cho? Cho dù lá gan

cùng nó kết giao, lại không chịu nổi vài lần nó rống, tất cả đều khóc sướt mướt

bỏ chạy.

Nam nữ trẻ tuổi ở trên trấn, đã sớm kết hôn hết, duy

độc con trai của bà, đến bây giờ còn cô đơn, ngay cả bạn gái cũng không có, bà

không biết còn phải chờ bao năm nữa, mới có thể được ôm cháu trai bảo bối.



Nguyệt lão a nguyệt lão, chẳng lẽ là đã quên, trong

nhà bà còn có đứa con đang tuổi kết hôn sao?

Không chỉ như thế, ngay cả Thư Mi tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp, hình như cũng

không tìm được đối tượng, con bé là cô gái xinh đẹp vĩ đại, thế nhưng đều bị

nguyệt lão bỏ qua một bên.

Xem ra, ngày mai bà phải chuẩn bị chút hoa quả, đến miếu Nguyệt lão, xin cái

thẻ nhân duyên, cầu Nguyệt lão mau mau ra tay, để con trai con gái của bà, có

thể tìm được bạn đời bầu chuyện.

Kha Tú Quyên nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bắt đầu yên lặng cầu nguyện.



Giữa trưa, Trương Triệt Nhất vừa mới đi vào nhà xưởng,

liền cảm thấy không khí khác thường. Hắn dừng bước, đôi mày kiếm nhíu lại.

Tình hình trong nhà xưởng vẫn hỗn độn như cũ, dưới đất đầy lớp gỗ tro bụi, bốn

phía cũng chất đầy vật liệu gỗ, trong không khí thủy chung phát ra mùi gỗ đặc

trưng, duy nhất có chỗ không thích hợp, là bốn phía im lặng lạ kì, không có

tiếng đao đục gỗ theo quy luật, càng không có tiếng máy cưa cái loại tạp âm

chói tai nhức óc khởi động.

Trên đài cưa bằng phẳng, vẫn còn đặt một khối gỗ ở trên bàn hóng mát, bằng

chứng của nhóm nhân viên đang lười biếng.

“Thư

Mi, nhìn xem bên này ── đúng, tốt lắm, cứ như vậy ──” Tiếng của người đàn ông trẻ tuổi từ phía sau nhà xưởng

truyền đến, kèm theo thanh âm tán thưởng của mọi người.

Trương Triệt Nhất vừa ngẩng đầu lên, mắt đen hơi nhíu lại, bật ra ánh lửa nguy

hiểm.

Hắn mở bước chân, đi qua nhà xưởng to lớn, đi thẳng tắp đến vườn hoa phía sau,

thân hình cao lớn di động, lại không phát ra một chút tiếng động.

Trong vườn hoa xanh tâm ý dào dạt, có mấy cái bàn được bày ra, bình thường là

nơi nhóm nhân viên tranh thủ lúc rảnh rỗi, hiện tại lại thành nơi chụp ảnh

ngoài trời.

“Đến,

cằm nâng lên một chút, đúng đúng đúng, xinh đẹp cực kỳ!” Một người trẻ tuổi đang ngồi chồm hổm trên mặt đất,

hưng phấn mãnh liệt nhấn nút Play, ngắt lấy cảnh đẹp trước mắt.

Bị bao phủ dưới ánh đèn loang loáng, Thư Mi đang cười một cách xinh đẹp.

Cô khép đôi chân thon dài, ngồi trên chiếc ghế trúc mới tinh, tư thế ngồi tuyệt

đẹp có thể được so với người mẫu chuyên nghiệp. Cần cổ tuyết trắng, chiếc khăn

nhung quàng cổ màu đỏ, tăng thêm vài phần nhu nhược, mà trên cái trán trắng trong thuần khiết thì che vài

lọn tóc, khuôn mặt cô thanh lệ chìm đắm dưới ánh mặt trời, giống như món đồ sứ

nhỏ không tì vết.

“Em

quay sang phải chút đi.”

“Sang

bên trái!”

“Tôi

cảm thấy, nếu ra chỗ bụi hồng đằng trước chụp, hình ảnh sẽ đẹp hơn.”

“Ai

nha, Thư Mi ở chỗ nào chụp cũng đều đẹp hết!”

Trong vườn hoa chật ních người, túm tụm vào một chỗ,

líu ríu nói loạn ý kiến, từ ngữ ca ngợi giống như bọt biển, ùng ục dũng mãnh tiến ra. Không ai phát hiện, Trương

Triệt Nhất đã đi vào phía sau, tay nắm chặt, sắc mặt biến thành màu đen trừn