
ời hắn. Muốn cô
đầu hàng? Hừ, không dễ dàng như vậy!
Lăng Vân khẽ vuốt cằm, nhìn cô gái đang cúi đầu trầm tư, ánh sáng trong mắt
biến hóa linh động. Hắn bắt đầu nóng lòng chờ mong, muốn xem cô sẽ dùng thủ
đoạn gì, bức bách Trương Triệt Nhất thay đổi chủ ý.
“Tôi
liền nói thẳng đi!” Hắn hạ lông mày, dùng biểu tình ôn hòa che dấu ý cười
trong mắt. “Tiểu Mi, chỉ cần cô có năng lực, làm Trương Triệt
Nhất gật đầu một cái, cho dù dự án hợp tác chúng ta thành công, tôi tùy thời có
thể ký tên lên hiệp ước.”
Thư Mi hai mắt sáng ngời, chỉ một thoáng quên cái mông đang đau, cả người kích
động đứng lên, hưng phấn nhìn Lăng Vân.
“Chuyện
này anh sẽ giữ lời?”
“Tuyệt đối không có nửa câu giả dối, cô
chừng nào làm Trương Triệt Nhất gật đầu một cái, chúng ta sẽ tìm thời điểm kí
hợp đồng.”
Cô dùng sức gật đầu.
“Được,
một lời đã định!”
Hoàng hôn nồng đậm, đèn ruộng hoa cúc bốn phía trong trấn nhỏ được bật
sáng lên, đêm xuống rực rỡ vô cùng.
Ngọn đèn được thiết kế là để gia tốc hoa cúc sinh trưởng, cung cấp tiêu thụ cho
thị trường trong và ngoài thành phố.
Từ khi trên thị trường chuyển sang xu hướng hoa lan, trên trấn chuyển sang kinh
doanh buôn bán hoa cỏ, sản nghiệp hai bên đường, kéo hơn mười quy mô khác nhau
thành thương nhân buôn bán hoa cỏ. Mỗi ngày khi mặt trời còn chưa có lộ diện,
nhóm buôn hoa đã bắt đầu rất bận rộn, gửi các loại hoa cỏ mới mẻ.
Trừ lần đó ra, trong vài năm này, trấn
trên còn có một hạng mục sản nghiệp buôn bán mấu chốt khác.
“Phúc
Nhĩ Ma Sa” thành công, mang theo phong trào làm thủ công bằng
tay, không ít giới truyền thông tranh nhau viết báo, làm cho ánh mắt thương
nhân quăng vào thị trấn nhỏ hương hoa tứ phía này.
Bởi vì chỗ lợi xu thế, mấy nhà công ty tranh nhau thành lập, cũng lựa chọn đem
nhà xưởng thiết lập ở trên trấn, trừ bỏ cạnh tranh ở ngoài, cũng không thiếu
người có tâm hồn tham tiền, lén lút động tay động chân.
Trương Triệt Nhất mới rời đi không bao lâu, vật liệu gỗ chọn mua bị bại lộ, hắn
nhanh như điện chớp từ Đài Bắc trở về gấp, trực tiếp đi tìm thương nghiệp cung
cấp can thiệp.
Thẳng đến bóng đêm sương mù, hắn mới điều khiển xe Jeep* về đến nhà.
*Là
xe này á???? O-o (trông như xe dân phòng ý = =|||)
Tòa nhà kiểu Nhật lâu đời, từ vài năm trước, hắn tự mình thiết kê trông coi,
sửa chữa lại một vài bộ phận, vẻ ngoài không có gì thay đổi, nhưng bên trong
thật ra tiêu tốn không ít công phu, để vợ chồng Trương gia ở lại càng thoải
mái.
Một bước tiến vào cửa, một trận tiếng cười dễ nghe như chuông bạc bay vào tai.
Hắn nhướn mày, bước đi tiêu sái đến phòng khách, quả nhiên thấy cái người buổi
sáng bị hắn vây trong thang máy, cô gái bị hắn đánh, lúc này lại ngồi ở chỗ
khách quý, tươi cười ngọt ngào, bồi vợ chồng Trương gia nói chuyện phiếm.
Thư Mi nhìn hắn đầu tiên, ánh mắt trong suốt hiện lên một chút tức giận, chợt
biến mất không thấy.
“Anh
trai, em còn về nhà trước anh đấy!” Cô mở
miệng nói, cười ngọt đến muốn rót ra mật. Ngọn đèn chiếu sáng lên khuôn mặt
trái xoan tinh xảo, mày liễu dài nhỏ mà cong, lộ ra một đôi mắt đen trắng rõ
ràng, xinh đẹp làm cho người ta nín thở.
“Con
đã về.” Kha Tú Quyên quay đầu, cũng là vẻ mặt tươi cười. “Con
nha, nếu gặp Tiểu Mi, còn mời con bé về ở, sao không báo trước một tiếng, làm
dì Lâm chưa kịp chuẩn bị phòng khách?” Vài
năm trước, bà rốt cục thừa nhận, bản thân không có thiên phú với việc nhà, dứt
khoát thuê quản gia, việc vặt vãnh trong nhà, toàn quyền giao cho người chuyên
nghiệp xử lý.
Trương Triệt Nhất đi đến bên cạnh bàn, mắt đen nhìn chòng chọc cô, vô tình chọc
phá lời nói dối nào đó.
“Con
không có mời cô ta trở về.”
“Chẳng
lẽ em hiểu sai ý?” Thư Mi nháy nháy mắt, tiếc nuối đứng dậy.“Nếu
anh trai không muốn em ở lại, như vậy em sẽ đi tìm chỗ ở cũng được.” Cô cười giả dối, đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu hắn.
Kha Tú Quyên làm sao thả người được, tay vội vàng kéo cô ngồi lại.
“Con
muốn đi đâu? Ở lại ở lại!” Bà nói lớn nhắc
lại, còn vung mạnh tay với dì Lâm, muốn bà ấy mau giấu kĩ hành lý đi. “Con
nhóc con thực đáng đánh, xuất ngoại mười mấy năm cũng không trở về. Hiện tại,
thật vất vả trở về một chuyến, làm sao có thể nói đi là đi?”
Buổi chiều khi Thư Mi xuất hiện, vợ chồng bọn họ hai người cao hứng cực kỳ, kéo
cô nói đông nói tây, chỉ kém không có mở tiệc yến khách, thông báo mọi người,
chúc mừng Thư Mi trở về cố hương.
“Tuy
rằng không về nước, nhưng sinh nhật ba mẹ, con cũng chưa từng quên, hàng năm
không phải đều gửi quà về sao?” Cô
cười cầu xin tha thứ, ngồi ở bên cạnh mẹ làm nũng.
Mấy năm qua, tuy rằng nói cô ở hải ngoại, chưa từng về Đài Loan, nhưng lễ vật
thân thiết chưa từng quên bao giờ.
Cô thật tâm thích đôi vợ chồng này, cảm ơn bọn họ đã yêu thương cô. Chính là,
cô thật sự không rõ, vợ chồng thiện lương như vậy, sao lại sinh ra đứa con thô
lỗ hà khắc như thế.
Đôi mắt trong suốt vừa chuyển, ngắm đến người đàn ông cao lớn kia. Nghĩ đến lúc
nãy hắn ở trong thang máy động chạm tay chân với cô, cô liền lên cơn giận dữ,
hận không th