
o đâu được, nay đừng nói là những lời thô lỗ thô tục, cô
ngay cả mắng cũng ít khi nói.
Sau khi trưởng thành, cô bước chân vào thương trường, cũng đã từng giao thủ với
không ít đàn ông, trong đó cũng không thiếu loại đăng đồ tử (kẻ háo sắc) nghĩ muốn chiếm đoạt, nhưng dựa vào người cậu tài phú,
cùng với trí tuệ của cô, những tên đàn ông vọng tưởng chiếm tiện nghi đó, đều
bị cô tứ lạng bạt thiên cân* ngăn, đến nay chưa người nào có thể âu yếm được
cô.
* Tứ lạng bạt thiên
cân: 四两拨千斤 – Nguyên văn trong
Thái cực quyền là một loại kĩ xảo đầy công lực, không cần dùng sức mà vẫn thắng
được đối phương. Dụng ý không cần dùng sức mà vẫn có thể dễ dàng giải quyết.
(aoi: đây là kết quả sau khi đi “nằm vùng” được)
Mà Trương Triệt Nhất lại mượn cớ báo thù, chộp cô vào
trong lòng, thân hình rắn chắc làm càn tiến đến ôn hương nhuyễn ngọc của cô, mà
hình như một chút cũng không để ý, ngược lại còn thật sự hưởng thụ. Cô xấu hổ
lại tức giận, ngay cả má phấn cũng đã đỏ bừng.
“Anh
này không biết xấu hổ ── a!” Lại
là một đòn nghiêm trọng.
“Phim
ảnh đâu?” Hắn hỏi.
“Phim
ảnh gì?” Cô giả ngu.
“Chuột
Mickey.” Lời ít ý nhiều, lại tặng thêm một cú phụ họa.
Thư Mi bị đánh cho tức giận trong lòng, môi đỏ mọng hé ra, bắt đầu nói bừa nói
bậy.
“À,
cái đó á, tôi vẫn cất giữ cẩn thận lắm, gặp được bạn bè nào đến Đài Loan, liền
rửa một tấm, cho họ làm kỉ niệm ── a!” Lần
đánh này đặc biệt nghiêm trọng. “Đáng giận! Anh lại dám đánh
tôi, tôi phải đi cài trang web, đăng ảnh chụp lên, để mọi người trên toàn thế
giới biết được cái bộ dáng ngu xuẩn của anh ──” Cô nghiến răng nghiến lợi nói, đang muốn uy hiếp lớn
hơn, đèn khẩn cấp đột nhiên tắt, ngọn đèn trên đầu đột nhiên sáng choang, thang
máy khôi phục hoạt động.
Tiếp theo, đinh một tiếng, hai cánh cửa thang máy vốn đóng chặt mở ra.
Một đội ngũ chen chúc ở ngoài cửa, có người phụ trách “Phúc Nhĩ Ma
Sa”, nhân viên, còn có những người ở
công ty tầng khác cũng tới góp vui, cùng với nhân viên kĩ thuật sửa chữa thang
máy. Mọi người ba tầng trước, ba tầng sau chen chúc chật như nêm trước thang
máy, tất cả đều ngó đầu dáo dác, nhắm thẳng bên trong xem.
“Kỉ
tiểu thư, hai người ổn ──” Lăng Vân mới nói
một nửa, liền bởi vì tình hình quái dị trong thang máy mà dừng lại.
Những người khác cũng ngây dại, có người thấp giọng bàn luận, có người mãnh
liệt dụi mắt, xác định xem có phải nhìn lầm hay không, khó mà tin được mới
trong một khoảng thời gian, nam nữ trong thang máy có thể phát triển nhanh
chóng như thế ──
Ách, không đúng không đúng, nhìn kỹ lại, tuy nói cô gái kia quần áo có chút
không chỉnh tề, mặt còn đỏ bừng, thở hổn hển, nhưng tư thế “bày” ra thật sự quá mức kì quái. Bộ dáng bọn họ, không
giống như đang “xằng bậy” thâu hoan nam nữ, ngược lại như đang dùng cách xử phạt
về thể xác của thầy giáo và học trò.
Ngược lại với Thư Mi đang xấu hổ túng quẫn, Trương Triệt Nhất vẫn như cũ, nâng
bàn tay, không coi ai ra gì tiếp tục “hành hình”.
“Này,
anh mau dừng tay, anh không thấy được ── a!” Ngăn
lại không có hiệu quả, cô cúi đầu, không dám tiếp xúc ánh mắt với những người
đó, xấu hổ đến toàn thân nóng lên, thực tức giận muốn cắn hắn.
Thẳng đến khi bổ sung đủ 20 phát nữa, đôi tay dày rộng kia rốt cục cũng ngừng
lại, nhưng không hề hạ xuống mà rơi trên đầu vai run run của cô, không chút lưu
tình đẩy cô xuống.
“A,
đau quá!” Mông trắng đụng vào mặt đất, Thư Mi lại lần nữa đau ra
nước mắt. Cô ngồi dưới đất, một tay xoa mông đau, nước mắt lưng tròng ánh mắt
oán hận trừng hắn.
Quát tháo xong Trương Triệt Nhất ngay lập tức đứng dậy, mặt không chút
thay đổi cất bước đi ra ngoài, đôi mắt đen lợi hại đảo qua bốn phía.
Tầm mắt sắc bén như dao kia, so với lời nói còn có tác dụng hơn, bức
tường người bên ngoài thang máycứ như Ma Tây tách ra khỏi Hồng Hải, tự động lùi
lại, nhanh chóng tạo ra một con đường thẳng tắp.
Chướng ngại vật duy nhất trên con đường thênh thang, chính là Lăng Vân mặt mang
nụ cười. Hắn cong môi, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt mỉm cười.
“Đây
là nguyên nhân cậu kiên trì muốn tôi lên Bắc?” Trương Triệt Nhất nhíu mày, hoài nghi kẻ ra vẻ trung
lương (trung thành thẳng thắn) này, kỳ thật tâm cơ mưu lược so với bất kỳ kẻ nào đều thâm sâu hơn, đã
sớm nhận ra Thư Mi, lại trước sau giữ kín không nói, làm mọi người chẳng hay
biết gì.
Lăng Vân nhún vai, không bị ánh mắt lạnh lẽo kia dọa lùi, thái độ vẫn rất
dong lười (thong
dong lười nhác) thanh thản.
“Tôi
chỉ là muốn xem một màn cảm động an hem gặp lại nhau, nên mới nhọc lòng sắp xếp
tất cả.” Hắn mềm nhẹ nói, ngữ khí thành khẩn, làm cho người ta
không thể hoài nghi “thiện ý” của hắn.
Trương Triệt Nhất trừng hắn một lúc lâu, biết cho dù dùng ánh mắt lạnh
như băng cũng không dọa lùi được cái mặt cười tao nhã kia. Hắn hừ lạnh một tiếng,
quay đầu đi, nhìn về phía người vẫn đang ngồi trong thang máy, Thư Mi mắt chứa
lệ xoa lấy mông.
Đôi mắ