thang máy.
Hắn chuẩn bị dùng phương pháp gì trả thù cô?!
Thư Mi bắt đầu hoài nghi, bản thân còn có thể sống để ra khỏi thang máy hay
không.
“Anh,
anh, anh ── anh muốn làm cái gì?” Thanh
âm của cô không nhịn được run run, đôi chân thon dài cũng run rẩy không ngừng,
hình tượng bình tĩnh chuyên nghiệp lúc trước, giờ đây hoàn toàn không thấy, nếu
không dựa vào sự tự tôn gắng gượng chống đỡ, khẳng định cô sớm đã ngã xuống
đất.
Trương Triệt Nhất nhướn mày rậm, lùi vài bước, hai tay còn giữ ở gáy cô, không
có buông ra đối với sự nhẫn nhịn của cô.
Dưới ánh đèn bạc mỏng manh, đôi mắt đen lợi hại chậm rãi, chậm rãi lướt qua
những đường cong xinh đẹp nữ tính của cô, lóe ra ánh sáng khó hiểu.
“Cô
nói xem?” Hắn không có ý tốt hỏi lại, bộ dáng xem ra thật tà ác.
Cô ôm chặt cặp tài liệu, giống như bị đổ một thùng nước đá vào đầu, cả người
run rẩy lợi hại hơn.
Tục ngữ nói đúng, gặp lại không bằng nhớ nhung. Tuy nói xa cách ngày ấy, cô
từng ở trong lòng, yên lặng nói với hắn một tiếng “hẹn gặp lại”, nhưng cũng không đại biểu, cô phải thật sự “lại” thấy hắn nha!
Nếu có thể lựa chọn, cô tình nguyện cả đời này, yên lặng nhớ nhung bộ dáng hắn
bị cô chỉnh đến đen mặt ở trong lòng.
Chẳng lẽ lúc trước cô có phần hơi quá, ngay cả ông trời cũng xem không, mới làm
đại lễ riêng đưa cho Trương Triệt Nhất, để hắn có cơ hội tự tay báo thù,“tự ôn chuyện” với cô rõ
ràng?!
“Ách,
anh không phải là muốn đánh tôi chứ?” Thư
Mi hồ nghi hỏi, tim đập nhanh hơn, phần mông được bao bởi chiếc váy tơ tằm, bởi
vì trong đầu nhớ lại quá mức rõ ràng, bắt đầu có chút đau đớn.
Ngoại trừ gầm rú mắng ra bên ngoài, cô càng sợ “tuyệt chiêu” của Trương Triệt Nhất hơn.
“Có
gì không thể?” Hắn cười càng tà ác, một tay cầm bả vai của cô, dùng
sức lôi kéo.
“A!” Cô kinh
hãi thét chói tai, chỉ cảm thấy hoa mắt, đã bị hắn đẩy ngã về trước, cả người
ngã ghé lên đùi hắn, chật vật làm cho mặt cô hồng lên.
Tư thế bất nhã như vậy, cô thế mà thật sự quen thuộc. Mười lăm năm trước,mỗi
khi cô đùa dai Trương Triệt Nhất sẽ cậy
mạnh tóm cô, đùa nghịch cô thành như
vậy, sau đó hắn sẽ ──
Ông trời, tên đàn ông này thật sự nghiêm túc!
“Trương
Triệt Nhất, dừng tay!” Cô kinh hoảng
giãy dụa, chân thon dài đá lung tung, giống con tôm sống, xoay loạn trên đùi
hắn, lại không có cách thoát khỏi sức mạnh của hắn. Hắn chỉ dùng một tay, liền
chặn được sự phản kháng của cô, bàn
tay to dày rộng chặn trên lưng cô còn mạnh mẽ hơn kìm sắt.
“Thử
nói một lý do vì sao tôi nên dừng tay?” Hắn
cười lạnh, bẻ ngón tay, khởi động thân chuẩn bị xử phạt người, khớp xương còn
phát ra tiếng rắc rắc thanh thúy.
“Ách,
chúng ta đều là người trưởng thành rồi, ân oán trước đây, thật sự không nên
dùng phương pháp này để giải quyết. Anh nếu còn để ý, tôi nguyện ý giải thích.” Cô vừa thẹn vừa vội, miễn cưỡng khắc chế kinh hoảng
trong lòng, thử cùng hắn giảng đạo lý, hy vọng có thể miễn việc da thịt bị đau.
Đáng tiếc, Trương Triệt Nhất không phải là người có thể nói đạo lý.
“Tôi
không cần cô giải thích.” Hắn âm u nói, bàn
tay dày rộng uy hiếp nâng lên, kiên trì muốn cô vì trò đùa dai “nho
nhỏ” năm đó mà phải trả giá thê
thảm.
Mắt thấy lời nói vô dụng, cô giãy dụa lợi hại hơn, bắt đầu thét chói tai, tiếng
kêu kinh hoàng quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp, nghe cực kỳ thảm thiết.
“A,
dừng tay, anh muốn làm cái gì? Không nên đụng tôi! Anh không hiểu tiếng quốc
ngữ sao? Anh ── Anh ── Trương Triệt Nhất, anh đừng chạm vào tôi, anh dám? Anh
dám?!”
Hắn dám!
Bàn tay đàn ông thật mạnh hạ xuống, chuẩn xác đánh vào cặp mông trắng tròn non
mềm, thi hành Hàng Long Thập Bát Chưởng với cô gái, thanh âm thanh thúy quanh
quẩn trong thang máy. (aoi:
aizz mún xem lại Thiên long bát bộ quớ =)))
“A!” Một cơn đau bỏng rát ở mông, đau đến nước mắt cô đều
nhanh chảy xuống, cô chưa từ bỏ ý định vặn vẹo, gập lại đôi chân thon dài, dùng
giày cao gót dồn sức đá vào vai hắn, muốn đạp chết tên bạo giả đáng giận này.
Trương Triệt Nhất lại giống đuổi ruồi bọ, dễ dàng tóm được chân cô, cởi giày
cao gót ra, ném tới góc, hai, ba phát liền loại bỏ được võ trang của cô.
Tét!
Lại là một đòn nghiêm trọng, cô bi thương kêu một tiếng, không thể tin được sự
việc đã cách nhiều năm, tên đàn ông này còn không quên ân oán xưa, vẫn ghi hận
tới tận bây giờ.
“Anh,
anh dừng tay a! Tôi không phải con nhóc, anh không thể đối với tôi như vậy!” Cô thở dốc không thôi, xấu hổ phát hiện, bắp tay bắp
đùi hắn kết hợp, xiết chặt mềm mại tròn trịa của cô, tùy ý cô vặn vẹo giãy dụa,
ma sát khi nặng khi nhẹ.
“Tôi
biết cô không phải nhóc con nữa.” Hắn
cười lạnh vài tiếng, không có ý định dừng tay. “Cái đó không thể
ngăn cản tôi, ngược lại còn gia tăng lạc thú báo thù của tôi.”
Thư Mi hít một ngụm khí lạnh, không thể tin được hắn
ác liệt như vậy, ngay cả lời nói thất lễ như thế cũng có thể nói ra khỏi miệng.
Sau khi rời khỏi Đài Loan, cô đã được giáo dục một cách tốt nhất, lễ nghi được
dạy dỗ không chê và