
t sâu không lường được nhìn từ khuôn mặt xinh đẹp ẩm ướt nước mắt, chạy
qua chiếc gáy trắng nõn mịn màng, quần áo che lấp những đường cong nữ tính mềm
mại bên dưới cùng với đôi chân thon dài. Quần áo cô hỗn độn, sợi tóc được chỉnh
sửa cẩn thận lúc này tán loạn như mây, nhưng bộ dáng chật vật kia, ngược lại
làm cô càng tăng thêm phần mê người.
Một chút hỏa diễm (ngọn
lửa) cực kì nhỏ bé, nhảy vào phía sâu
trong con ngươi đen, làm cho ánh mắt hắn càng them lóe sáng.
Thư Mi
nhẹ nhàng than nhẹ, một nữ nhân viên tới trợ giúp đôi chân mềm nhuyễn đứng dậy.
Vừa mới ngẩng đầu, liền phát hiện hắn đang híp mắt nhìn cô không chớp.
Cô hít sâu một hơi, tuy rằng mông vẫn đau như cũ, nhưng nhất quyết muốn thoát
khỏi uy hiếp, nội tâm không chịu thua thiên tính lại ló đầu ra, cô kiêu ngạo
hếch cằm, buồn bực trừng lại, đợi xem hắn còn chiêu ác liệt nào chưa xuất ra sử
dụng.
Một nam một nữ, cách một đám người, không tiếng động giằng co. Sau một lúc lâu
sau, Trương Triệt Nhất hờ hững bỏ qua một bên tầm mắt, bước chân mở ra, quay
đầu chuẩn bị rời khỏi hiện thường
“Cậu
muốn đi đâu?” Lăng Vân hỏi.
“Trở
về.”
“Trở
về?” Hắn kinh ngạc lặp lại, liếc mắt nhìn Thư Mi một cái. “Vậy
còn dự án hợp tác thì sao?”
“Hủy
bỏ.”
Hủy bỏ?!
Khuôn mặt bởi vì tức giận đỏ bừng, lập tức chuyển trắng bệch.
Hủy bỏ? Dự án hợp tác này đã hao tổn không biết bao
nhiêu tâm huyết của cô, vơ vét lượng lớn tình báo, phân tích chỉnh thể thị
trường, lại mất không ít lời lẽ, thật vất vả mới đưa mặt đến để đàm luận. Nay
chỉ bằng hai chữ đơn giản của hắn, cô sẽ phải ném đi mọi cố gắng trôi theo nước
chảy?!
“Anh
không thể làm như vậy!” Thư Mi kích động
hô to, vội vã tiến đến muốn đuổi kịp, nhưng hai chân bủn rủn không có sức, mới
chạy không đến hai bước liền mềm ra thiếu chút nữa gục trên mặt đất, làm đại lễ
dập đầu với tên đàn ông đáng giận kia.
Trương Triệt Nhất môi mỏng nhếch lên, nhìn cô mỉm cười ──
Nụ cười kia, làm tất cả mọi người sợ hãi.
“Tôi
đương nhiên có thể.” Hắn vô tình ném những lời này vào mặt cô, không thèm
quay đầu lại xoay người rời đi.
Nước ấm nóng hổi, từ từ được đổ vào chiếc chén sứ vẽ tay hoàng giaCopenhagen,
mùi hồng trà bay lượn tản ra tràn ngập trong không khí.
Lăng Vân tự mình bưng hồng trà, rời khỏi phòng nghỉ của nhân viên, đẩy cánh cửa bằng trúc phía cuối văn phòng.
Đây là phòng nghỉ riêng, không gian không lớn, nhưng cách bố trí Tây
Trung kết hợp, cực kỳ dụng tâm. Một bức bình phong thủy tinh rất to, dùng hiệu
quả phun cát, điêu khắc ra lời tựa “Lịch sử tổng quát Đài Loan” thanh nhã.
Trước tấm bình phong mềm mại đặt một chiếc ghế dựa quý phi, có thể vừa
ngồi vừa nằm được, thoải mái làm cho người ta khi ngồi xuống sẽ quên mất bản
thân, mặt đất thì trải thảm nhung tơ thật dày, toàn bộ phòng xem ra hoa lệ mà
thoải mái, cùng không khí làm việc khẩn trương bên ngoài hoàn toàn bất đồng.
Hắn đi đến bên ghế quý phi, mặt khác kéo ghế dựa ngồi xuống, đặt hồng trà
lên chiếc bàn nhỏ phong cách Châu Âu.
“Gian
phòng này là vợ tôi bố trí, cô có thể ở đây nghỉ ngơi thật tốt.”Lăng
Vân mỉm cười, bất luận thái độ hay vẻ mặt đều thành khẩn mà ôn hòa, có thể làm
cho người ta cảm thấy tâm khoáng thần khiên. (aoi: kiểu như tinh thần thoải
mái được thần tiên dẫn dắt *ựa*)
Hắn tuy rằng là ông chủ kiệt xuất của xí nghiệp, những vẫn ôn hòa có lễ,
vĩnh viễn không nhanh không chậm, đâu vào đấy, không có nửa điểm kiêu ngạo bức
người.
“Cám
ơn.” Thư Mi cười trừ, nâng chén trà lên, mặt khác không
được tự nhiên điều chỉnh tư thế, tận lực giảm sức ép lên mông đau.
Cái tên Trương Triệt Nhất chết tiệt, lực tay so với năm đó còn mạnh hơn,
tuy rằng không đánh cô bị thương, nhưng cũng làm cô ăn đủ đau khổ, da thịt non
mềm đau đến không thể nào ngồi yên được. Cho dù là ngồi ở chiếc ghế quý phi mềm
nhũn này, cô vẫn phải mỗi phút thay đổi tư thế ngồi, mới không bị đau đến phát
khóc.
Lăng Vân hai tay giao nhau, lễ độ chuyển khai tầm mắt, làm bộ không phát hiện
động tác khốn quẫn của cô. Vì tránh làm cô cảm thấy xấu hổ, hắn còn mở miệng
chủ động săn sóc.
“Tiểu
Mi, cô còn nhớ tôi không? Lúc trước, tôi cũng là một trong những thành viên của
đội bóng.” Hắn mỉm cười tự giới thiệu. “Từ trận
hội họp trong phòng dụng cụ làm ta có ấn tượng sâu sắc kia, tôi gần như không
gặp lại cô”
“Tại sau đó, Trương Triệt Nhất không cho
phép tôi đến trường học nữa.” Cô hạ
chén trà, đôi mắt đen trắng rõ ràng nâng lên. “Anh đã sớm nhận
ra tôi?” Cô chứng thực.
“Trí
nhớ của tôi rất tốt.”
Cô cắn môi, phát ra một tiếng than nhẹ.
“Anh
vì sao không cho tôi biết sớm?” Cô
lấy tay che khuất ánh mắt.
“Tôi
chỉ là muốn cho cô một kinh hỉ (kinh ngạc vui mừng).” Lăng Vân mỉm cười.
Kinh hỉ cái này làm sao được xem là kinh hỉ? Căn bản là kinh hách đi?
Nhận ra Trương Triệt Nhất kia, trong nháy mắt cô thiếu chút nữa mở cửa sổ, nhảy
lầu chạy trốn á!
“Từ
phản ứng của cậu ta, xem ra mười lăm năm trước, các người hình như còn một số
việc chưa giải quyết?” Hắn tò mò hỏi,
dùng