
nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ.
“Cút
ngay.”
Thư Mi cau cái mũi, hừ một tiếng.
“Cút
liền cút, ai thèm ở lại?” Bé chuồn ra ổ
chăn, cầm cái máy chụp ảnh trên đất lên, nhằm con đường nhỏ vừa lẻn vào lúc
trước, lấy tốc độ so sánh với một con rùa trúng gió, chậm chạp đi ra ngoài cửa,
thân ảnh nho nhỏ biến mất trong bóng.
Bên trong gian phòng to như vậy, chỉ còn lại Trương Triệt Nhất buồn bực không
thôi, nằm trên giường không thể ngủ, dùng thanh âm trầm thấp khan khàn, một lần
lại một lần mắng tên của bé.
Chân trời vừa mới lộ ra một chút ánh rạng đông, một chiếc xe hơi cao cấp đã đậu
trước cửa nhà Trương gia. Lái xe ăn mặc chỉnh tề, trước tiên thay Thư Mi chuyển
hành lí vào trong xe, sau đó liền đứng ở trước cửa, chờ Trương gia vợ chồng
diễn xong trận đưa tiễn cảm động mười tám người này.
“Tiểu
Mi, con phải tự chiếu cố mình cho tốt nhé!” Kha
Tú Quyên khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, lại một lần nữa ôm chặt Thư
Mi.
“Con
biết ạ.” Bé ngoan thuần gật đầu, trong lòng cũng được rất khổ
sở. Lúc sống chung, bé thật sự cảm nhận được đôi vợ chồng này đối với bé rất
tốt.
“Cô
giáo kha, chúng tôi phải xuất phát.” Thư
ký trẻ tuổi mỹ mạo thúc giục, lo lắng không kịp lên máy bay.
“Xin
yên tâm, ngay khi đến Mỹ, con sẽ lập tức gọi điện báo bình an cho mọi người.”
Trương Chấn ôm vợ đang khóc nức nở, thần sắc cũng
ngưng trọng. “Tiểu
Mi xin nhờ cô.”
Thư ký gật gật đầu, nắm tay Thư Mi đi ra ngoài, xuyên qua cửa hiên tràn đầy bồn
hoa. Bồn hoa này, so với lúc đến càng tươi tốt hơn, trên cây tương tư có nhiều bông hoa vàng nhỏ nở rộ,
lặng lẽ theo gió tung rơi, trên bức tường trắng ngói đen bụi Trường Xuân vẫn
leo nhiều, chính là màu sắc tùy bốn mùa mà thay đổi, có khi hồng, có khi xanh.
Bé ở trước xe, quay đầu nhìn thoáng qua, nói cho chính
mình, muốn vĩnh viễn nhớ rõ cảnh sắc này, gia đình này.
“Tiểu
thư, nên lên xe.” Thư ký lại khuyên nhủ.
Thư Mi gật gật đầu, ngồi vào chiếc limousine.
Bé nhìn chòng chọc vào đôi giày da, không dám ngẩng đầu, sợ tầm mắt khi tiếp
xúc với vợ chồng Trương gia, nước mắt sẽ không khắc chế được mà tràn ra.
Tài xế khởi động xe, đang chuẩn bị lái đi, một bóng đen đột nhiên lao đến, kề
sát cửa xe, còn hung ác đánh mạnh lên cửa kính xe.
“Kỉ,
Thư, Mi, đi ra!” Trương Triệt Nhất quát, gương mặt dữ tợn dán lên cửa
kính xe, hai mắt đỏ ngầu tựa như muốn phun hỏa. Cậu dựa vào nghị lực cùng tức
giận, chống đỡ cơ thể yếu ớt lao mình ra cửa, khẩn cấp suy nghĩ muốn bắt bé để
báo thù.
“A,
A Triệt, con có thể xuống giường?!” Vợ
chồng Trương gia đứng ở một bên, kinh ngạc nhìn con.
Theo như kinh nghiệm trước đây, chứng bệnh dị ứng, hơn nữa còn ảnh hưởng của
thuốc, thằng bé thế nào cũng phải nằm trên giường 2,3 ngày không thể xuống, lúc
này còn mang bệnh, giãy giụa chạy ra, cấp tốc muốn gặp Thư Mi lần cuối. A, tình
cảm anh em này, quả thực tốt đến mức làm người ta muốn khóc a!
“Tiểu
thư, có cần bỏ kính xuống không?” Thư
ký hỏi.
“Không
cần.” Thư Mi vội vàng ngăn cản, vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn
tú tức giận đến cực điểm, đau thương trong lòng dường như có phép thuật mà biến
mất. Bé cách cửa kính xe, cười khẽ ném cho cậu nụ hôn gió. “Được
rồi, lái xe đi!”
Xe khởi động, chậm rãi đi ra ngõ nhỏ, ngoài cửa sổ
Trương Triệt Nhất còn rít gào, khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng lùi xa, rốt cục
rời khỏi tầm mắt cô, chỉ còn lại tiếng mắng mơ hồ còn quanh quẩn bên tai.
Xe càng đi càng xa, ngôi nhà trệt kiểu Nhật kia, đôi vợ chồng dịu dàng kia,
tiếng buồn bực rít gào của thanh niên kia, đều bị để xa lại phía sau.
Bé hít sâu một hơi, mang nụ cười xấu xa, nhìn con đường trước mắt, ở trong lòng
yên lặng nói lời từ biệt.
Anh trai thân mến, hẹn gặp lại!
Trở lại thời gian 15 năm sau.
Cô bé đáng yêu ngày xưa, trải qua thời gian thử thách, nay đã lột xác trở thành
thiếu nữ xinh đẹp làm đàn ông phải kinh diễm, chỉ cần liếc mắt một cái, là có
thế ghi nhớ cả đời. Chỉ cần cô mở miệng, thì đàn ông sẽ như tre già măng mọc,
ước muốn đoạt được cô, chỉ cầu được người đẹp ưu ái.
Chẳng qua, cô thấy ánh mắt những người đàn ông kia là muốn nuốt cô. Còn ánh mắt
người đàn ông này là muốn giết cô!
Cô khó khăn nuốt nước bọt, ngửa đầu nhìn người đàn ông nguy hiểm kia.
Trương Triệt Nhất trước mắt, so với năm đó càng cao lớn cường tráng, tính tình
cũng càng nóng nảy hung hăng, đường nét anh tuấn đẹp trai ngày xưa, nay trở nên
lạnh lẽo mà thô lỗ. Hắn bây giờ, dũng mãnh mà cay nghiệt, so với mấy chục năm
trước càng nguy hiểm, chỉ cần là người biết yêu quý sinh mạng, sẽ không có ý
định trêu trọc hắn, khẳng định là trốn rất xa rất xa ──
Đã quá muộn, cô đã sớm “trêu
chọc” hắn!
Hồi ức giống như thủy triều vọt tới, vang ầm ầm loạn nhiễu trong đầu Thư Mi,
nhớ tới trước khi rời Đài Loan, cô làm những chuyện kia với hắn, mồ hôi lạnh
chảy ròng ròng, gần như muốn bật ra tiếng.
Aizz, đây khẳng định là ác mộng! Cô nằm mơ cũng không nghĩ đến, đời này còn cơ
hội gặp lại Trương Triệt Nhất; Cô lại càng không nghĩ đến, sẽ cùng hắn ở trong