
ình tĩnh hơn.
Vượt qua cảm xúc chán nản ban đầu, bé rất nhanh đứng lên, tinh thần nổi dậy,
bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống hải ngoại sắp tới. Tuy rằng, trong lòng bé có
một ngàn, một vạn cái không muốn, nhưng quan toà có lệnh, bé không thể không
đi.
Nói trở về, nếu xác định phải rời khỏi, trước khi đi, có một số việc, bé cũng
phải tính toán thật tốt, làm một phát chấm dứt mới được ──
Xác định phải rời khỏi Trương gia, một ngày trước khi rời khỏi Đài Loan, là một
ngày hè trời nắng chói chang tiếng ve kêu không dứt.
Vào lúc chạng vạng, Trương Triệt Nhất xuyên qua hàng rào cây xanh, đi vào trong
đình viện (sân
nhỏ), ngũ quan như được đúc tạc, thần sắc có
một chút âm trầm, ngay cả lúc được thắng lợi, cũng chưa có thể làm cho cậu lộ ra
nụ cười.
Ánh chiều tà phản chiếu khắp cả phòng, cửa
sổ kiểu Nhật bị kéo sang hai bên, từ
bên ngoài có thể nhìn thấy ánh sáng sạch sẽ ngoài cửa hiên, cùng với phòng
khách không nhiễm chút bụi.
Thư Mi ngồi một mình cạnh bàn ăn, hai tay bưng một cái
bát, mái tóc dài đen nhánh buộc thành bím, rủ xuống đến đầu gối, gương mặt kia
thanh tú, bộ dáng điềm đạm, ánh nắng mờ nhạt chiếu xuống, thật giống một bức
tranh xinh đẹp.
Nghe thấy tiếng bước chân, bé đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt nhi sáng ngời vừa
chuyển, lập tức thấy Trương Triệt Nhất đi vào trong phòng.
Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đầu tiên xấu hổ bỏ qua một bên, sau vài giây suy
tư, bé liên tục hít khí, ngưng tụ dũng khí, sau đó mới quay lại, không yên nhìn
thẳng cặp con ngươi sâu thẳm kia.
“Anh,
anh trai, anh đã trở lại ạ?” Bé
chủ động mở miệng, vẻ mặt khẩn trương, thanh âm ngoài ý muốn có chút run run,
lời nói lại không liên quan, rõ ràng không biết nên nói chuyện gì.
Trương Triệt Nhất cởi giày chơi bóng, đi thẳng đến sô pha, đem bóng rổ ném vào
vào đống sách báo, sau đó ung dung ngồi xuống, cái đầu vùi vào đọc báo, hoàn
toàn không có quan tâm bé.
“Anh
trai, cái kia, cái kia ──” Bé lại lần nữa
hít khí, bị phản ứng vô tình của cậu tổn thương, thanh âm run rẩy lợi hại hơn. “Ba
mẹ còn chưa trở về, em nghĩ, sau khi anh kết thúc trận bóng đã đói bụng, cho
nên thay anh làm một ít cơm nắm.” Bé
nói, bưng mâm cơm đi đến sô pha.
Tờ báo thoáng hạ xuống mấy tấc, đôi mắt đen nhìn chòng chọc bé, mâu quang tràn
đầy hoài nghi.
“Em
lại đang bày trỏ quỷ gì?”
“Em
không có.” Bé cãi lại, đứng bên cạnh sô pha, điềm đạm đáng yêu
nhìn cậu.
Trương Triệt Nhất nhìn bé vài giây, lập tức đem tầm mắt quay lại tờ báo, cự
tuyệt tin tưởng thành ý của bé.
Cậu đã có một đống kinh nghiệm thê thảm, biết cô nhóc này, không giống bề ngoài
hồn nhiên vô hại. Mấy tháng qua, bọn họ giao thủ qua vô số lần, tên quỷ nhỏ này
này tuy chỉ có chín tuổi, nhưng bàn về trình độ giảo hoạt, không thua kém gì
người trưởng thành.
Không đợi được câu trả lời, Thư Mi ở một bên định nói tiếp.
“Anh
trai ──”
“Tôi
sẽ không mắc mưu.” Cậu lạnh lùng đánh gãy, không cho bé cơ hội nói
chuyện.
Thân hình nho nhỏ tức giận đến phát run, môi đỏ bật ra thương tâm nức nở, đau
khổ như bị cậu đánh cho một quyền.
“Anh
không ăn thì thôi!” Bé dỗi hô to, quay đầu bước đi, thùng thùng thùng chạy
đến cửa hiên, chỉ còn tiếng khóc bị kiềm nén quanh quẩn trong phòng khách.
Tiếng khóc rất nhỏ, giống cây kim như chui vào trong lòng, cho dù là người tàn
nhẫn nhất, cũng không thể không bị làm đau xót. Trương Triệt Nhất hạ tờ báo, cơ
bắp có chút ẩn ẩn co rút, vẻ mặt cũng không giống lúc trước lạnh băng cứng rắn
như vậy.
Trên cửa hiên có một bóng lưng gầy yếu đang ngồi, đôi vai mảnh khảnh kia, thỉnh
thoảng vì khóc nức nở mà run run, xem ra rất bất lực, thật đáng thương, làm cho
người ta rất đau lòng ──
“Chẳng
lẽ em thật sự làm anh chán ghét đến thế?” Thư
Mi cắn cơm nắm, nước mắt nhỏ giọt rơi xuống.
“Em
chỉ là trước khi rời đi, muốn hòa hảo với anh ──”
Thật lâu sau, đằng sau rốt cục có động tĩnh, Trương
Triệt Nhất đi đến bên cạnh bé, cái tay từ trước
đến nay chỉ biết đánh đau bé, thái độ ôn nhu khác thường, vươn tay xoa mái tóc
rối của bé.
Một lớn một nhỏ rốt cục ngừng chiến, dùng cử chỉ ấm áp này, đạt được hiệp nghị
ngừng bắn, cùng ngồi ở trên cửa hiên, nhìn cảnh vật trong đình viện.
“Hành
lý đã chuẩn bị xong hết chưa?” Cậu
hỏi.
Thư Mi yên lặng cắn cơm nắm, mặt gục trước ngực, làm người ta thấy không rõ
biểu tình.
“Sau
khi ổn định, nhớ rõ gọi điện thoại về nói một tiếng.”
Bé không nói gì, cũng không có gật đầu, chính là trầm
mặc đem mâm đến trước mặt cậu. (aoi: chậc chậc “sói” đã rơi vào tay “cừu”)
Một trận cảm xúc buồn bực vọt tới, Trương Triệt Nhất
nhướn mày, không cự tuyệt đồ ăn của bé, tay cầm cơm nắm nhét vào miệng. Cậu lúc
này mới phát hiện, bản thân có chút luyến tiếc nhóc ác ma tinh quái này ── (aoi: tiếc quá
đi chứ *hắc hắc*)
Cậu nuốt chửng mấy miếng, không biết mùi vị nào đó ghê tởm lặng lẽ từ dạ dày
xông tới, nghi ngờ dần dần nổi lên.
“Này,
đây là cái gì?” Cậu thật cẩn thận hỏi, mày rậm nhíu chặt, sắc mặt cũng
trở nên vạn phần khó coi.
Thư Mi ngẩng đầu lên, lộ