
sấp.
Tầm mắt lạnh như băng, theo gương mặt xấu hổ chuyển
qua nhìn tang vật đầy đất.
Nhóm nữ sinh sợ bị liên lụy, vào lúc đó chạy trối chết, không ai dám đem mấy
cái “thương
phẩm quanh người” này đi. Giờ quần
áo, sách giáo khoa,…đồ vật lẫn lộn nhưng rải rác khắp nơi chủ yếu là ảnh chụp.
Trong đó ló ra, tấm ảnh cậu gắng gượng ngồi trên ghế sô pha đồng ý cho bé chụp
ảnh trong cái ngày hai người mới quen.
Tốt, vậy ra, từ ngày đầu tiên đến Trương gia, con bé đã tính kế, có thể từ cậu
kiếm bao nhiêu vụ béo bở! Cái biểu tình thẹn thùng hưng phấn, ánh mắt nhiệt
tình mênh mông, không phải bởi vì hâm mộ cậu, mà là đang thèm nhỏ dãi“giá trị đi kèm” ở cậu.
Nhóc con to gan lớn mật này, dám đem cậu trở thành cây rụng tiền!
“Đem
ảnh vừa chụp thu lại, toàn bộ mang ra bãi rác đốt.” Trương Triệt Nhất khẩu khí cường ngạnh, không để lại
nửa con đường sống.
“Không
được không được! Trả ảnh chụp lại cho em, a, không thể vứt đi ──”
Thư Mi sợ hãi kêu, xúc động rất muốn đi cứu giúp,
nhưng bị cậu hung tợn trừng, lập tức nhớ cái mạng nhỏ quan trọng hơn, chỉ có
thể tro tàn mặt, yếu đuối hạ hai tay, rưng rưng nhìn đống ảnh chụp bị đem bỏ
vào túi rác.
“Cô
thế nhưng lại lấy tôi ra để buôn bán?” Trương
Triệt Nhất trầm xuống hỏi, thân hình cao lớn, bởi vì mãnh liệt tức giận mà chấn
động.
“Ách,
anh, anh trai, em ──” Luồng không khí lạnh đánh úp lại, bé toàn thân đông
lạnh phát run. “Em, em, em em em ──”
Thông minh bẩm sinh, làm Thư Mi sớm đã học được cách quan sát sắc mặt. Bé dựa
vào bản năng, lại phối hợp với hành động tuyệt hảo, chẳng những tránh được vô
số lần bị vận rủi đánh đau, còn có thể gặp dữ hóa lành, nắm chắc cơ hội, vớt
được không ít cơ hội béo bở hoặc có lợi.
Chỉ là, thời điểm làm Trương Triệt Nhất giận, bé mới biết rõ rằng, bản thân quá
mức khinh địch, chọc giận cái người không nên làm tức giận. Ánh mắt cậu, vẻ mặt
cậu đều mãnh liệt cảnh cáo bé, nếu dám can đảm tiếp tục nói dối, kết cục của bé
tuyệt đối thê thảm.
Cảm giác áp bức to lớn từ người cậu phóng ra, làm bé nếm đủ tư vị sợ hãi.
Bé có thể mặt không đổi sắc, có thể một mình đối mặt với một tên nghiện thuốc
phát tác, nhưng lại không đủ dũng khí đối mặt với vẻ mặt phẫn nộ của Trương
Triệt Nhất.
“Nói
rõ ràng cho tôi!” Cậu không thể nhịn được nữa hét lên, thanh lượng to
lớn, như sư tử gầm, tất cả mọi người sợ tới mức cổ co rụt lại.
Đứng mũi chịu sào, Thư Mi sợ tới mức khóc lên.
“Người
ta ── ô ô ô, người ta chính là muốn kiếm chút tiền tiêu vặt ──” Bé không phải giả vờ khóc, lúc này nước mắt rơi xuống,
từng giọt đều là hàng thật giá thật.
“Ba
mẹ có cho cô tiền tiêu vặt.”
Ô ô, tuy là thế, nhưng là, tiền càng nhiều càng tốt,
trên thế giới này có ai ngại được nhiều tiền sao?
“Đội
trưởng, đống quần áo này nên xử lý như thế nào?” Hướng Cương giương giọng hỏi, ánh mắt nhìn Trương
Triệt Nhất, vài phần đồng tình.
Cậu vốn nghĩ đến, chỉ riêng em gái cậu đã đủ làm người ta đau đầu, không nghĩ
tới núi cao còn có núi cao hơn, Hướng Nhu chẳng qua là nói chuyện mang kim,
ngẫu nhiên nói móc anh trai, Thư Mi cũng là quỷ kế đa đoan, vì kiếm tiền không
từ thủ đoạn, thậm chí còn tính chụp ảnh nude để bán.
“Thay
tớ thu xếp tốt. Sắc trời cũng đã tối, tớ và em gái thân yêu cũng nên về nhà.” Cánh tay cong lên, đem bé xách đến trước mắt, khuôn
mặt đẹp trai lộ ra cái nụ cười kiểu này chỉ khi cậu làm huấn luyện viên đối
phương khóc rống. “Chờ đến lúc về nhà, chúng ta mới tính toán nợ
nần thật tốt”
Thế này, Thư Mi sợ tới mức ngay cả nước mắt đều ngừng.
Cái gì?! Về nhà còn muốn tính toán nợ nần? Không phải ở trong này muốn hét,
muốn mắng đã xong rồi sao?
Ông trời a, lúc này có nhiều người một bên “xem xét”, cậu đã hét bé gần như muốn tiểu ra quần, một khi
không có người xem, cậu không biết sẽ dùng phương pháp gì trị bé.
Các loại hình phạt tàn khốc, ở trong đầu bé như đèn kéo quân loạn chuyển, bé
bắt đầu hoài nghi, Trương Triệt Nhất tức giận sẽ tháo bé thành tám khối, hay
phạt bé trong một tháng liên tục, cơm nuốt xuống đều là thứ cà rốt cùng ớt xanh
khó ăn ──
“Ô
ô, không cần, em không cần về nhà với anh!” Thư
Mi oa một tiếng, bắt đầu lên tiếng khóc lớn, tay nhỏ bé loạn trảo, hi vọng có
thể bám lấy cái gì, muốn tránh bị cậu nắm giữ.
Chính là, bắp thịt của đội trưởng đội bóng, đương nhiên không phải cô nhóc nhỏ
như bé có khả năng chống lại. Bất luận bé dùng lực như thế nào, hai cái tay nhỏ
vẫn không bắt được thứ gì, chỉ có thể khóc sướt mướt bị cậu xách, một đường đi
ra khỏi phòng dụng cụ.
Không ai tới giúp đỡ, bé đây là thằng nhóc chăn dê, sớm làm cạn kiệt tình yêu
mọi người.
Huống hồ, bọn họ cho dù là thật sự có tâm, cũng không có lá gan cứu người khỏi
tay Trương Triệt Nhất đang phát hỏa kia, tranh thịt béo với một con sư tử, có
khi còn dễ hơn. Phải biết rằng, tính tình cậu, chính là vang danh là nóng nảy,
ngay cả một thiếu niên cực kì hung ác bất lương, nghe danh cậu, đều phải kiêng
kị ba phần!
“Cứu
mạng ── cứu mạng ── ô ô, người nào người đến cứu tôi a?”
Mọi người trầm mặc, âm