
iền, đem nhầm nữ gián điệp trở thành thần tài nương nương, hoàn toàn không
phát hiện, nữ sinh khác thường đó là do Trương Triệt Nhất phái đến nằm vùng “Bắt cái
cào” (ko rõ nhưng nôm na là bắt Thư Mi)
Chuyện đã tới nước này, bé chỉ còn một con đường để đi.
“Ách,
cái kia ── anh, anh trai à, anh không phải đang ở trận đấu sao?” Bé ra vẻ trấn định, còn muốn giả ngu cho qua.
“Đã
xong.” Cậu lạnh lùng trả lời.
“A,
nhanh như vậy sao?” Bé cười trừ, trong lòng mắng trường đối thủ kia, vì
sao lại vô dụng như vậy, mới có hai ba cái liền bị giải quyết, không thể kéo
dài thêm ít thời gian cho bé.
Nụ cười ngọt ngào kia, không thể mềm hóa hàn ý trong mắt cậu.
“Kỉ
Thư Mi.”
“Dạ?” Bé chớp chớp mắt, lần đầu tiên nghe thấy có người dùng
khẩu khí đáng sợ như vậy gọi tên mình, ba chữ vô cùng đơn giản từ miệng cậu đi
ra, quả thực lạnh như lưỡi trượt chà
xát (lưỡi trượt ở đế giày trượt băng, chà qua mặt băng vừa bén
vừa lạnh), quát bé đến ngay cả xương cốt
cũng đều rét run.
“Em
còn thiếu anh một lời giải thích.” Cậu
nghiến răng nghiến lợi nói.
“Anh
trai, giải thích cái gì? Em không hiểu!” Thư Mi
lặp lại trò cũ, lại bắt đầu vô tội. “Ô ô, anh làm ơn cho em xuống
dưới trước đã ──” Bé trừng mắt nhìn,
hai mắt lập tức ướt lệ, đáng thương hề hề bắt đầu khóc nức nở, ánh mắt như nai
con Bambi, hiệu lực thương yêu nháy mắt phát huy đến 120%.
Chỉ tiếc! Tuyệt chiêu thiên hạ vô địch này, lần đầu không có tác dụng.
Nếu a7là
quá khứ, 1những
người 11trong
đội 55bóng
thấy 26bé lã
chã34chực khóc, 7sẽ
luống 3cuống
tay 7dchân,
cam 5tâm
làm trâu 3làm
ngựa,35mặc cho bé e9sai
khiến, e8nhưng
nay 7thấy
bé fckhóc
nước 6mắt
lưng83tròng, lại cvô
tình khoanh 4ctay
đứng 63nhìn,
tất 9cả
đều dbở một c7bên,
nhìn 4bé
treo bmột
chỗ, dmột
mình 8đối
mặt dTrương
Triệt aNhất
đang8hừng hực 68lửa
giận..
“Cô
không hiểu? Cô, không, biết?!” Mỗi
lần cậu nói một chữ, cổ tay run lên mạnh mẽ, Thư Mi treo ở giữa không trung
cũng run theo không ngừng.
“Thật,
thật thật thật, thật sự không hiểu a ──” Bé
vẫn còn mạnh miệng.
Sâu trong con mắt đen, bật ra một tia nguy hiểm. Bạc môi cậu uốn éo, xả ra một
câu cùng với vẻ mặt dữ tợn hơn.
“Đi
mang tên kia vào.”
Hướng Cương đầu tiên liếc Thư Mi một cái, lại đi tới
cửa, lấy tay quờ một cái, mang cái tên Vương Đại Vĩ đang bị phạt quỳ bên ngoài
tiến vào.
Cậu ta té sấp trước mặt mọi người, hé ra khuôn mặt đã sợ đến trắng bệch.
“Bà
chủ, việc này ── thật có lỗi, chuyện đã bị lộ.” Cậu ta nhìn bé một lòng xin lỗi, cuộn mìnhh thành một
đống trên mặt đất.
Lúc trước trên sân thể dục, thành viên đội bóng vây quanh cậu ta, cậu ta lập
tức liền ngoan ngoãn giao ra máy ảnh trước trận phản chiến. Vì bảo toàn tính
mạng, cậu kể lại toàn bộ sự việc, cô nhóc chín tuổi kia, nào là đưa ra điều
kiện, mà cậu ta một phen giãy dụa như thế nào, nhưng bị mê hoặc nên lầm đường
lạc lối.
Bé mãnh liệt lắc đầu, mái tóc dài vung loạn, suy nghĩ khẩn cấp muốn thoát thân. “Anh trai, anh
hãy nghe em nói, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến em, là Vương Đại Vĩ
anh ta ──”
Trương Triệt Nhất mở miệng.
“Nó
nói, tất cả đều là chủ ý của cô.” Cậu lấy ra một quyển ghi
chép, ném xuống đất. Trang sách mở ra, bên trong toàn là chữ viết của bé, chi
tiết phân công công việc cùng với lợi nhuận mỗi lần kiếm được.
Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, bé chối cãi không xong!
“Cái
tên không có nghĩa khí, anh dám bán đứng tôi? Tôi muốn trừ tiền của anh!” Thư Mi thở hốc vì kinh ngạc, nhe răng trợn mắt kêu to,
kích động vung tay vung chân với Vương Đại Vĩ, nếu không phải còn bị giữ ở giữa
không trung, bé khẳng định xông đến cắn người, trừng phạt cậu ta vong ân bội
nghĩa, bộ dạng nhu thuận bình thường, sớm liền biến mất không thấy bóng dáng.
Đội bóng nhìn thấy bộ dạng lúc này của bé, đều lắc đầu thở dài.
“Khó
trách ba tớ nói, không thể tin tưởng phụ nữ.”
“Ai,
hiện tại ngay cả một cô bé cũng không có thể tin.” Ô ô, cô nhóc này vậy mà dám lừa gạt tình cảm của họ a!
Lăng Vân vẻ mặt lại mỉm cười, ung dung dựa vào bên
tường, như đã sớm đoán trước được, cô nhóc đáng yêu này kì thật chứa dã tâm.
Về phần Hướng Cương, tiến lên xem kĩ "thương phẩm quanh
người” rơi đầy đất.
“Thật
đúng là bị cậu đoán trúng, cô gái nhỏ này thậm trí có dũng khí sau lưng giở trò
quỷ.” Cậu ta chậc chậc lấy tấm tắc. “Nói lại,
con bé còn nhỏ tuổi, đã có suy nghĩ buôn bán như vậy, nếu có thể bồi dưỡng tốt,
khẳng định về sau thành tựu vượt trội.”
“Em
thấy con bé phạm pháp như thế, có thể bị bắt vào tù.” Hướng Nhu không chút nào lưu tình dội nước lã, đối với
cách nói của anh trai không cho là đúng.
Nghe thấy Hướng Cương tán thưởng, Vương Đại Vĩ như gặp tri âm, cầm lòng đứng
lên.
“Đúng
vậy đúng vậy, đàn anh, anh tới xem danh sách con bé liệt ra, tường tận cặn kẽ,
quả thực phấn khích cực kỳ. Em chính là bởi vì như vậy, mới ──” Cậu ta cao hứng phấn chấn muốn nói nói, nhưng lại bị
ánh mắt như muốn giết người của Trương Triệt Nhất trừng, lập tức lùi về sau,
ngoan ngoãn nằm úp