Tương Tư Cơm Nấm

Tương Tư Cơm Nấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322021

Bình chọn: 8.00/10/202 lượt.

g tràn ngập đồng tình.

A, xem ra cô nhóc này phải chịu phạt nặng rồi!



Liên tiếp mấy trận thi đấu hữu nghị, tình huống đều na

ná như nhau.

Vô luận đối thủ trên danh nghĩa là người mới, hay là tiếng tăm lừng lẫy lão

luyện, chỉ cần gặp Trương Triệt Nhất dẫn đầu đội bóng, toàn bộ đều bị chịu khổ

chỉnh sửa, bị đánh cho mặt xám mày tro, không lực chống đỡ.

Đội ngũ xuất sắc như vậy, danh hào sớm đã vang xa, không ít kẻ thích bóng rổ,

đều đã hẹn ngày cử hành thi đấu giao hữu, mang theo người thân đến ngồi ở sân

bóng rổ hò hét cổ vũ.

Về phần đám nữ sinh trang điểm làm dáng xinh đẹp kia, còn có ý định khác, các

cô căn bản không quan tâm trận bóng thắng hay thua, chỉ lo vây quanh ở ngoài

sân, hai mắt bắn ra sóng điện nhìn chằm chằm người mình ngưỡng mộ.

Thư Mi kẹp bên trong đám người, ôm túi sách ngồi xổm bên cạnh sân bóng, dùng

tay nhỏ chống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn đám con trai đang chạy. Một thanh niên

cao gầy, yên lặng đứng sau, thay bé chắn đám đông tứ phía.

Bé chỉ cần liếc mắt một cái, có thể nhận ra, cái người đang va chạm một cách dã

man kia chính là anh trai đệ nhất của bé.



Trương Triệt Nhất sức lực mạnh mẽ xông lên, đại khái

không mấy ai chịu được, mấy người ngồi ngoài sân kia đều bị cậu đâm đến sắc mặt

trắng bệch, kêu rên không thôi, khẳng định đều đã bị đâm đến nội thương, nói

không chừng ngay khi trận đấu kết thúc phải chạy thẳng đến chỗ phòng khám, báo

danh với bác sĩ.

Trận đấu đang tiến hành, một nữ sinh lớp 10 áo trắng váy đen, lén lút tiếp cận,

kéo váy Thư Mi, hạ giọng hỏi.

“Này,

Tiểu Mi, đồ lần trước chị đặt đâu? Không phải là lại không có chứ?” Nữ sinh lo lắng hỏi.

“Yên

tâm, đồ đều có đủ, lần này nhất định không làm chị thất vọng.”Bé vỗ

vỗ túi sách, thấy Trương Triệt Nhất cướp được bóng, hưng phấn thở hốc vì kinh

ngạc.

Tuy rằng đối phương nhìn chòng chọc cậu, nhưng cậu linh hoạt né sang trái, động

tác mạnh mẽ như thú hoang, phòng thủ chặt chẽ, đến trước mặt cậu, không tới 3

phần thời gian liền bị hạ gục lập tức.

“Trương

Triệt Nhất, Trương Triệt Nhất!” Tiếng

hô vang trời, tất cả mọi người điên cuồng, không khí nhiệt liệt sôi sục như

buổi diễn của ngôi sao ca nhạc.

Môi mỏng nhếch lên, cậu đập bóng đi tới, lại lần nữa đột phá lớp phòng thủ như

tường đồng vách sắt, trong mắt có sự thỏa mãn ngang tàng.

Huấn luyện viên bên đối phương lo lắng la lên, ở ngoài không ngừng giơ tay giơ

chân hạ chỉ thị, nhưng vẫn để cho Trương Triệt Nhất có cơ hội dò xét.

Cậu nắm chắc thời cơ, bật lên ném bóng, bóng bay lên, ở giữa không trung tạo ra

một đường vòng cung ──

Trúng rổ!

Toàn trường tiếng hoan hô như sấm dậy, thanh âm cực lớn, ngay cả Thư Mi cũng

theo đám đông hoan hô, kêu khàn cả giọng, toàn tâm toàn ý cầu nguyện cậu có thể

thắng lợi. Dù sao, chỉ cần cậu thắng lợi càng nhiều, giá trị kèm theo của cậu

cũng sẽ như nước dâng thì thuyền lên ──

Nữ sinh ngồi xổm một bên, lại lấy tay kéo kéo váy bé.

“Tiểu

Mi, hôm nay tụ họp, chị có bạn học cũng muốn tham gia.”

“Không

được, đã nhiều quá rồi.”

“Làm

ơn, em dàn xếp chút đi.” Cô hạ giọng, đau

khổ cầu xin, hy vọng thứ tốt có thể cùng bạn tốt chia sẻ. “Cô

bạn kia có rất nhiều tiền, khẳng định có thể trở thành khách hàng lớn của em.”

“Ừm

──” Phân chia xem tiền, Thư Mi quyết định nhượng bộ. “Được

rồi, chị đưa chị ấy đi, đến chỗ cũ tập hợp.”

Một lớn một nhỏ ngồi xổm ở góc, đầu chạm đầu tựa vào

một chỗ, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện với nhau, như đang tiến hành giao

dịch thần bí nào đó.

Trên sân bóng, Trương Triệt Nhất lần nữa ra tay, ở bên ngoài phân tuyến quăng

bóng ba điểm, hiện trường lại một trận đánh trống reo hò. Hai đội đã vượt cách

xa nhau 20 điểm, huấn luyện viên đối phương, giống gà trống thua trận, rưng

rưng ngồi phịch trên ghế, Thư Mi thầm đoán, huấn luyện viên cùng đội cầu thủ,

lát nữa đại khái sẽ ôm nhau khóc rống.

Được rồi, trận bóng đến lúc này, đã có thể xác định, hôm nay Trương Triệt Nhất

hẳn sẽ chiến thắng. Bé vỗ vỗ đầu gối, chậm rãi đứng dậy.

“Phải

đi rồi?” Đứng ở một bên, thanh niên thay bé chắn đám đông hỏi.

“Vâng,

thời gian không sai biệt lắm, em nên đi mở màn.” Bé gật gật đầu, lại quay đầu liếc mắt phía trong một

cái. “Nơi này giao cho anh.”

“Bà

chủ, yên tâm đi!” Người nọ trêu tức đáp, sờ soạng túi sách phía dưới,

điều chỉnh máy chụp ảnh, thủ pháp quay chụp tình hình trên sân bóng chuyên

nghiệp có thể so sánh được với đám chó săn (paparazzi).

Bàn giao xong, Thư Mi khiêng lên cái túi xách nặng kinh người, chậm rãi rời

khỏi sân bóng.

Ha ha, hiện tại, nên đến việc buôn bán!

Tình hình chiến đấu trên sân kịch liệt, trong phòng đồ dùng cũng náo

nhiệt không dứt.

Trước kia chỗ này chất đầy dụng cụ, ngoại trừ khoảng thời gian cố định, sẽ có

người đến quét dọn, thời gian còn lại phần lớn trống không.

Có điều, hơn một tháng trước, phòng đồ dùng có người sử dụng, nhóm nữ sinh lén

truyền tai nhau rằng mỗi khi có trận thi đấu giao hữu thì ngày đó người này sẽ

tổ chức đại hội tiêu thụ, buôn bán “trân phẩm” (vật

phẩm quý giá)
, mọi người t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t