Tương Tư Cơm Nấm

Tương Tư Cơm Nấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321955

Bình chọn: 10.00/10/195 lượt.

nhìn ra cái ý đồ không thuần khiết bé giấu ở trong

lòng kia, lúc đó đừng nói là được ở cùng Trương Triệt Nhất, nói không chừng còn

thành “hàng

trả lại”
tội nghiệp, bị trả về cục

xã hội.

Nhưng mà, nói trở về, lúc cậu nhắc đến từ “đói”, bé mới phát hiện, bản thân thật sự rất đói bụng.

Từ sáng đến giờ, bé tựa như con quay làm đông làm tây, lúc thì thu thập hành

lý, lúc thì cùng mấy chị trong nhóm xã công ôm tạm biệt, căn bản không có thời

gian ăn cơm, lúc này trong bụng trống trơn!

Ùng ục ── ùng ục ──

Âm thanh vang dội rõ ràng, thay thế câu trả lời.

Tú Quyên tự trách muốn đi nhảy lầu.

“Trời

ạ, mẹ vậy mà lại quên không hỏi con đã ăn cơm chưa!” Để bù lại, cô vọt ngay vào phòng bếp, ba chân bốn cẳng

mở tủ lạnh lấy nồi ra, đặt lên bếp gas. “A, nóng quá!” Tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Trương Chấn thở dài một hơi, bỏ báo xuống, đứng dậy đi vào phòng bếp giúp, chỉ

sợ lát nữa đồ ăn còn chưa có trên bàn, phòng bếp đã bị vợ thiêu mất.

Phòng khách to như vậy, giờ chỉ còn hai người.

“Cái

kia ── anh, anh trai ──” Bé nhỏ giọng kêu,

nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình, chân nhỏ vung loạn. “Có thể cho em

xuống dưới không?” Nếu “đo

cân nặng”
xong, cậu có thể buông

tay thả người chứ? Bé cũng không phải thịt khô, không cần treo ở giữa không

trung để hong a!

Trương Triệt Nhất đi qua, bàn tay to buông ra, đặt bé xuống sàn, xoay người

ngồi trở lại sô pha, không phát hiện ánh mắt xinh đẹp kia, chính là đang lén

lút nhìn cậu.

Oa, không chỉ có gương mặt anh tuấn đẹp trai, ngay cả dáng người cũng rất đáng

nhìn nha!

Thân hình thon gầy ngồi dựa vào ghế sô pha, chân dài giao ở mắt cá chân(kiểu duỗi thẳng chân

bắt chéo qua y)
, tư thái xem ra thong dong thanh thản. Cho dù gió

lạnh mùa đông vù vù thổi, cũng chỉ mặc cái áo chơi bóng không tay, cánh tay

trần rắn chắc để trong không khí lạnh như băng, xem ra gầy gò mà mạnh mẽ, có

thể làm cho con gái thèm nhỏ dãi ──

A, không xong, nước miếng lại sắp nhỏ xuống!

Thư Mi hít sâu một hơi, vội vàng chuyển tầm mắt, tránh đi dụ hoặc to lớn kia.

Tiếp theo, bé bước đôi chân nhỏ, thịch thịch thịch chạy đến chỗ để hành lý,

trước đem cái vali thật cẩn thận đẩy ngã, rồi kéo khóa, tay nhỏ ở bên trong sờ

soạng một lúc, rốt cục mang ra một cái máy ảnh thời cũ cồng kềnh.

“Anh

trai.” Bé rụt rè kêu.

“Hử?” Cậu nhíu mày, cảm thấy danh hiệu này, có chút dễ nghe.

Tuy nói cậu mang tiếng ác thiếu niên bất lương bên ngoài, làm không ít người

đau đầu, khi nghe danh cậu, liền hai chân như nhũn ra. Nhưng, khi ở nhà, cái

tính tình thô lỗ tối tăm kia, thế nhưng lại biến mất, con ngươi đen lợi hại

cũng không làm người ta hoảng sợ nữa.

“Đây

là cái máy chụp ảnh ba ba để lại cho em.” Bé cố

hết sức khiêng máy chụp ảnh, đi đến sô pha, khát vọng vô hạn nhìn cậu. “Xin

hỏi, anh, anh có đồng ý cho em chụp một chút được không?” Cậu thân cao hơn người, cho dù là ngồi, xem ra ở trong

mắt bé, vẫn là cao lớn như ngọn núi.

“Anh

không thích chụp ảnh.” Cậu từ trên cao

nhìn xuống, liếc bé một cái.

“Oh

──” Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống, uể oải như là đến ngày

tận thế.

Một cỗ ác cảm đắc tội nồng đậm, chỉ một thoáng nảy lên trong lòng, Trương Triệt

Nhất nhíu mày, nhìn cái khuôn mặt nhỏ bé đáng thương đang chực khóc, cảm thấy

chính mình như vừa đạp một con thú nhỏ đáng thương.

Sau một lúc lâu sau, cậu rủa nhỏ một tiếng, không tình nguyện mở miệng.

“Em

thích chụp ảnh?”

Nha nha, có hi vọng!

“Thích.” Thư Mi thình thịch chạy đến, vẻ mặt ai oán biến mất,

cái đầu nhỏ dùng sức gật vài cái, hai mắt trong suốt lóe sáng như chòm sao phía

chân trời.

Ánh mắt và biểu tình như vậy, cho dù là người có ý chí sắt đá, cũng không thể

nào cự tuyệt.

Trương Triệt Nhất không nói một lời, yên lặng xem xét bé, sắt xưa nay không

muốn thành kính, dưới đôi mắt nhỏ cầu xin kia, lại giống núi băng gặp gỡ mặt

trời, từng giọt từng giọt hòa tan.

“Quên

đi, em chụp đi!” Cậu không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, khó có lúc phá giới.

Chính là, khuôn mặt tuấn tú đen lại, khó coi không giống như chuẩn bị chụp ảnh,

ngược lại giống như sắp chịu khổ hình.

Thư Mi hoan hô một tiếng, nếu không phải lần đầu gặp mặt còn có chút mới lạ, có

khi bé đã đi đến dâng tặng vài nụ hôn cảm kích.

Tiếng chụp máy ảnh liên tiếp vang lên, tia chớp láo liên không ngừng, bé nắm

chắc cơ hội, nhìn xuyên qua màn ảnh bắt giữ thần thái cứng ngắc có chút không

được tự nhiên của Trương Triệt Nhất, trong lòng lại liên tục tán thưởng, soái

ca trước mắt thật sự là kiệt tác của trời.

Trên sô pha người mẫu tuấn nam bất động như núi, đôi con ngươi đen sắc bén,

lãnh đạm nhìn màn ảnh, đừng nói là mỉm cười, hoặc là bày ra cái tư thế gì, cậu

chỉ là ngồi một chỗ, cho phép bé chụp ảnh, cũng đã là trời cao ban ân. Bé tự

động tự phát, giống ong mật bay vòng vòng, theo từng góc độ lấy cảnh, cao thấp

trái phải mãnh liệt chụp, không buông tha bất kì pha trân quý nào.

Thẳng đến khi dùng hết phim, Thư Mi mới lưu luyến dừng tay, vẻ mặt hạnh phúc

vuốt ve máy chụp ảnh, phảng phất đó là vật báu vô giá.

Nha, thích muốn chết! Bé khẳng định là


Teya Salat