
người duy nhất trong trấn có thể chụp
ảnh cậu, lại không bị cậu rống đến quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin tha thứ ngoan
ngoãn giao ra ảnh chụp. A, bé nên mau chóng đem ảnh đi rửa, sau đó ── sau đó ──
“Thư
Mi, đồ ăn đã nóng rồi!” Trong phòng bếp
truyền đến kêu to.
Bé giương giọng đáp lại, rồi quay đầu ngọt ngào cười.
“Anh
trai, cám ơn anh.”
Trương Triệt Nhất lạnh lùng lãnh đạm gật gật đầu, một
tay tùy ý chụp bóng rổ, con ngươi đen để lộ ra một chút hào quang. Mạt ánh sáng
kia, làm dịu đi hình dáng nghiêm túc của hắn, các thiếu nữ điên cuồng vì cậu,
nếu may mắn có thể thấy được biểu tình này, khẳng định ngay cả linh hồn nhỏ bé
cũng bay đi.
Khuôn mặt Thư Mi đỏ lên, không dám ở lâu, vội vàng ôm máy chụp ảnh, đi đến bàn
ăn toả hương, bổ sung cho cái bụng đang trống rỗng.
Phía sau quả bóng rổ không ngừng đập xuống mặt đất, tiết tấu bình bịch, bình
bịch, cực kỳ giống trái tim đang đập vì hưng phấn và sung sướng của bé.
Bốn giờ chiều, cửa trường trung học vô cùng náo nhiệt, đám đông học sinh chấm
dứt một ngày học tập, đạp hoàng hôn trở về.
Lúc này, Thư Mi lưng đeo cặp sách, bê túi giấy, hướng cổng trường đi từng bước.
Trên vai cùng tay đều đảm nhiệm hết sức nặng nề, bé cố hết sức đi, được vài
bước phải dừng lại nghỉ ngơi, chỉ kém không sử dụng tứ chi mà quỳ rạp bò đi.
Rốt cục, khi đám đông tan hết, lúc đội duy trì trật tự cũng chuẩn bị kết thúc
công việc, bé rốt cục thở hổn hển tới điểm kết thúc, đứng dưới bóng râm ở cổng
trường, ôm túi giấy thở liên tục.
Loại lao động này cũng không phải lần đầu tiên làm, sống nhờ Trương gia hơn hai
tháng qua, chỉ cần có cơ hội, bé liền dồn sức chạy đến trường trung học.
Có lẽ làm bóng cao su nhỏ đã lâu, cũng có lẽ là Trương gia quả thực cung cấp
môi trường đặc biệt tốt, bé không có nửa điểm không thích ứng được, dễ dàng trở
thành một thành viên ở Trương gia, không những có thể chia sẻ việc nhà, đối với
cuộc sống hằng ngày của Trương Triệt Nhất, lại phá lệ dụng tâm chăm sóc.
Mỗi ngày, Thư Mi tan học trở về, sẽ tự động tự phát vì cậu giặt quần áo, vì cậu
làm cơm hộp, còn vì cậu thu dọn phòng.
Vợ chồng Trương gia lúc đầu chỉ nghĩ, bé làm là vì cám ơn, muốn cung cấp phục
vụ lao động miễn phí, sau lại phát hiện, bé làm thật không biết mệt. Dù có
khuyên cũng không nghe, bọn họ chỉ có thể nhượng bộ, nhận cái ham mê“thần bí” này của bé.
Không ai biết, Thư Mi nửa điểm cũng không cảm thấy vất vả, trong những hành vi
đó, bé được đến “Thu
hoạch”, vượt quá tưởng tượng của mọi
người ──
Suy nghĩ lại, một cái tay nhỏ bé chậm rãi hướng túi sách sờ soạng, lặng lẽ xốc
lên một góc. Bé cắn môi, ngắm nhìn đủ loại “hàng hóa” bên trong, lập tức tâm hoa nộ phóng (mở
cờ trong bụng), nháy mắt đã quên hết mệt
nhọc, mắt lại cười ngọt ngào cong lại thành hai mảnh trăng rằm ──
Đang lúc Thư Mi lui ở góc cười trộm, một thành viên của đội bóng dừng xe từ
trong đi ra, phát hiện ra bé, lập tức nhiệt tình đến gần.
“Hi,
Tiểu Mi, sao em lại tới nữa?” Thanh
âm sang sảng vang lên trên đầu bé, mặc áo chơi bóng số 7 - Hướng Cương, thân
mật mỉm cười với bé.
Bé hoảng sợ, vội vàng đậy nắp túi sách.
“Hi,
hi ──” Bé thấp thỏm không yên, một tay còn đè túi sách, chỉ
sợ bị người khác phát hiện, bên trong có gì khác. “Em mang áo
chơi bóng đến cho anh trai.” Bé trấn
định cong môi mỉm cười, may mắn bản thân phản ứng rất nhanh, nếu bị phát hiện
trong túi có gì, bé khẳng định không xong đâu.
Vài thanh niên cao lớn lục tục xúm lại đây, mặc áo số 5, mang kính mắt viền
vàng, xem ra tư văn nhã nhặn, vừa mở miệng thì lại nói móc.
“Ngay
cả một cô bé cậu cũng không buông tha?”
“Tớ
cũng không có ý đồ nhúng chàm mầm non quốc gia.”
“Tớ
biết, cái cậu muốn nhúng chàm, là trong nhà tớ kìa.”
Mọi người cậu một lời tôi một câu, ở trên đầu Thư Mi
hàn huyên. Những người này đều là thành viên đội bóng rổ, là anh em kết nghĩa
của Trương Triệt Nhất, vài người trong đó bé nhìn rất là quen mắt, lại vĩnh
viễn không nhớ được tên của bọn họ.
Thứ nhất, khi Trương Triệt Nhất về nhà, rất ít đề cập tình hình ở trường; Thứ
hai, thành viên đội bóng này, ở trong mắt bé xem ra, đồng dạng gầy yếu, đồng
dạng anh tuấn, khác biệt chỉ là ở chỗ khí chất lãnh đạm hoặc nhiệt tình, bé chỉ
có thể miễn cưỡng dùng số trên áo để nhận biết, nếu bỏ áo chơi bóng, bé khẳng
định sẽ không nhận ra được ai với ai ──
Một quả bóng đột nhiên phóng tới.
“Cách
xa con bé một chút.” Trương Triệt Nhất cất bước đi tới,
trên người còn mặc đồng phục, con ngươi đen nhìn phía vật thể nhỏ bé trong đám
người.“Sao
lại là em?” Cậu nhíu mày.
“Ba
mẹ đều bận việc, cho nên em tự đến đây đem áo cho anh.” Bé cung kính nói, hai tay cầm túi đưa lên, giống cô
hầu nhỏ hầu hạ thiếu gia.
Kỳ thật, cho dù là vợ chồng Trương gia có rảnh, bé cũng sẽ cố gắng tranh thủ, nắm
chắc cơ hội tiếp cận Trương Triệt Nhất, đuổi theo đảo quanh phía sau cậu.
“Này,
đội trưởng, vì sao cậu luôn không mang theo quần áo chơi bóng, còn cố tình muốn
phiền toái Tiểu Mi đưa riêng tới?” Mắt
thấy đội trưởng đang có phúc mà không b