
iết hưởng, có người nhịn không được bênh
vực lẽ phải.
Chậc chậc, có em gái đáng yêu như vậy, mỗi khi có trận giao đấu hữu nghị thì
ngày đó sẽ không ngại vất vả đưa áo đến, đội trưởng không những không biết quý
trọng lại còn hé ra cái mặt lạnh!
Trương Triệt Nhất còn không có mở miệng, Thư Mi đã gấp gáp nói.
“Không
phiền toái, em thực nguyện ý thay anh trai ──” Bé vội vàng giải thích, nhưng nói còn chưa nói xong,
mặt nhỏ liền biến thành quả táo đỏ.
Mọi người xem liếc mắt một cái, trong lòng tất cả đều biết rõ ràng, mị lực của
đội trưởng vô hạn, chẳng những làm cho phần đông tâm hồn thiếu nữ u mê, liền
ngay cả đứa bé gái nhỏ chín tuổi này, cũng bị cậu mê cho thần hồn điên đảo, còn
tự nguyện làm nữ giúp việc nhỏ.
Trương Triệt Nhất tiếp nhận túi giấy, lấy ra cái áo chơi bóng bên trong, nhìn
thấy áo mới tinh, mày kiếm lại nhướng lên.
“Sao
lại mới? Bộ cũ kia đâu?”
“A,
bộ kia, bộ kia ──” Bé ấp a ấp úng trả lời, cái đầu nhỏ càng cúi càng
thấp.
“Cũng
bị gió thổi?”
Dạo này không biết cơn gió quỷ quái nào, không đem áo
cậu thổi bay không thấy bóng, thì chính là thổi rơi xuống mương. Khi cậu tan
học về nhà, là lại trông thấy bộ quẩn áo mới tinh, cùng vẻ mặt áy náy của Thư
Mi.
Cô nhóc sợ hãi gật đầu.
“Ngày
đó gió rất lớn, quần áo trên sào đều bị thổi vào khe nước. Tuy rằng em lấy lại
được vài bộ, nhưng vải đều bị thấm nước bùn, căn bản tẩy không sạch được.” Bé hít hít cái mũi, vẻ mặt tự trách. “Anh,
anh trai, xin anh đừng tức giận, em đã lấy tiền tiêu vặt thay anh mua một ít
quần áo mới. Đừng lo lắng, em sẽ không để anh phải bỏ tiền, đây là do em sai,
là em ──” Càng nói càng thương tâm, môi
đỏ mọng mím lại, đầu nhỏ vùi vào hai tay, bắt đầu khóc nức nở.
Nước mắt còn chưa trào ra, một đoàn thành viên đội bóng liền tiến đến, muốn an
ủi bé, đôi tay dài rộng vỗ nhẹ lên đầu.
“A,
đừng khóc đừng khóc.”
“Không
phải lỗi của em!”
“Đúng
vậy đúng vậy, chẳng qua là vài bộ quần áo cũ, không sớm hay muộn cũng phải bỏ
thôi?”
“Này,
khăn giấy! Ai mang khăn giấy lại đây đi?”
Mười mấy đại thanh niên cao lớn, vì em gái đáng yêu mà
rối loạn tay chân, vì bé mà kiếm khăn giấy, dỗ dành, chỉ cầu bé có thể nín khóc
mà mỉm cười. Đừng nói là làm cho bé rơi nước mắt, chỉ cần mày liễu của bé vừa
nhíu, ngực mọi người giống như bị nhéo cho một phát, thương yêu vô cùng.
Trái với vẻ khẩn trương của mọi người, Trương Triệt Nhất lại thờ ơ lạnh nhạt,
không có gia nhập đại đội an ủi, đứng một bên không hé răng, tầm mắt lạnh nhạt,
nhìn khuôn mặt đong đầy nước mắt, không buông tha dù chỉ là biểu tình rất nhỏ.
Lăng Vân vén hai tay, mỉm cười nhìn đội trưởng. Có lẽ là trong nhà cũng có em
gái, đối với nước mắt của bé gái nhỏ, cậu ta đã sớm miễn dịch.
“Cậu
thật sự nổi giận?”
“Không
có.”
“Nếu
không có, vì sao sắc mặt còn khó coi như vậy?” Cậu ta tò mò hỏi, trong mắt hiện lên mỉm cười.
Con ngươi đen đảo qua, nhìn bạn tốt một cái. Tiếp theo, cậu trầm mặc đưa tay
lấy ra hộp cơm bằng sắt trong tùi.
“A,
con bé còn thay cậu làm cơm hộp a!” Lăng
Vân tán thưởng nói, thuận tay đem nắp hộp mở ra. “Mới có 2 tháng
ngắn ngủi, nó đã biết rõ sở thích của cậu, còn đặc biệt chú ý tới sức khỏe của
cậu, đem những đồ không ăn được loại bỏ.”
Thức ăn được sắp xếp tỉ mỉ, lại không làm Trương Triệt
Nhất cảm động, ngược lại làm mày kiếm nhíu lại càng chặt.
“Cái
này cũng là mới.” Cậu hạ kết luận, tầm mắt sắc bén, chặt chẽ khóa trụ
khuôn mặt đáng yêu vô tội, sâu trong con ngươi đen, lặng lẽ hiện lên một tia
ánh sáng khó hiểu.
Hơn hai tháng qua, phàm là quần áo, giày chơi bóng, sách giáo khoa, khăn mặt
hoặc là cốc súc miệng, chỉ cần là thứ cậu đã chạm qua, đều như bị nguyền rủa,
tất cả nhanh chóng đổi cũ thành mới.
Đáng nghi hơn, chỉ cần cậu mở miệng truy vấn, Thư Mi liền mang ra các loại cớ
kỳ quái lạ lùng, mượn cớ tùm lum mà nói cậu, hoặc là tự trách khóc nức nở, cuối
cùng lại thay bằng thứ mới tinh.
Nhưng, cùng một chiêu dùng đã lâu, luôn lộ ra dấu vết, huống chi Trương Triệt
Nhất nhạy bén như sói, chi tiết gì đều khó thoát khỏi hai mắt cậu, muốn lừa gạt
cậu là không có khả năng.
Sau khi nổi lên khả nghi, cậu thay đổi dung túng, bình tĩnh thờ ơ theo sát, dần
dần phát hiện, xem ra khuôn mặt vô tội nhỏ nhắn kia, khi mọi người không chú ý,
liền hiện lên ý cười tinh nghịch giả dối.
Lăng Vân nhướn mày.
“A,
thú vị như thế, cái cơn gió quái quỷ kia không phải cũng thổi luôn hộp cơm của
cậu đi?” Cậu ta mỉm cười hỏi, cũng phát giác không thích hợp.“Những
thứ kia bị con bé dấu nơi nào?”
“Tớ
sẽ điều tra ra.” Trương Triệt Nhất nói thực bình thản, ánh mắt lại lạnh
lẽo dọa người.
“Cậu
sẽ phạt con bé?”
“Tùy
tình huống mà định.”
Hai người ở một bên nói chuyện với nhau, mà Thư Mi
thân là nhân vật chính, lại hồn nhiên không biết, vẫn dựa vào khuôn mặt điềm
đạm đáng yêu, cùng với bộ dáng lã chã chực khóc, bài trí đám thanh niên đang
tràn ngập tình yêu kia.
Nhìn sắc mặt Trương Triệt Nhất càng lúc càng khó coi, ánh mắt càng lúc càng
hung ác nham hiểm, Lăng Vân ở trong lòng lắc đầu, ánh mắt nhìn phía Thư Mi,
cũn