
hủ
nhân mới đi vào.
Tâm ý hoan nghênh bé của người nhà này, rõ ràng cùng với ba mẹ nuôi ác độc của
bé đối lập mạnh mẽ.
Một hồi cảm động ấm áp đột nhiên trào dâng, bé ôm lấy con gấu Teddy mềm mại,
hai mắt đẫm lệ lưng tròng, gần như muốn khóc ──
Phanh!
Cửa bị người đóng sầm thật mạnh, các gian phòng như vừa bị chấn động, tiếng
bước chân nặng nề vang lên, theo đó là tiếng bóng rổ bình bịch.
Nha, là anh ấy sao? Thật là anh ấy sao?
Tim Thư Mi đập nhanh, hai mắt sáng lên, khẩn cấp ôm chặt gấu Teddy vào lòng,
khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn bởi vì căng thẳng mà hồng bóng lên.
“Cái
thằng không biết lễ phép này, mắng nó mấy trăm lần, vào nhà vẫn dùng chân đá
cửa!” Tú Quyên không có phát hiện biểu tình khác thường của
cô gái nhỏ, chau mày xoay người, đi đến phòng khách, chuẩn bị tại chỗ mắng
trách đứa con thô lỗ.
Thư Mi cũng vội vàng ném gấu bông, ba bước thành hai hướng ra bên ngoài, bộ
dáng nhảy nhót kia, quả thực như là dân đói muốn lao vào bữa tiệc Noel lớn.
Một thanh niên tay dài chân dài bước vào trong phòng, đôi giầy thể thao thật
to, bị cậu tùy ý đá vào góc tường, bóng rổ thì xoay tròn trên đầu ngón tay.
Trên khuôn mặt đẹp trai, tràn đầy ngạo nghễ ngông cuồng, mái tóc đen hơi ẩm
ướt, không biết là do mắc mưa hay là mồ hôi sau khi vận động ──
Đúng là Trương Triệt Nhất!
Bé hưng phấn đến chân như nhũn ra, nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt nhỏ luyến tiếc
không dám chớp dù chỉ một chút.
Trương Triệt Nhất này, là một nhân vật làm mưa làm gió ở trên trấn nhỏ.
Cậu chẳng những có thành tích nổi trội xuất sắc, còn là đội trưởng đội bóng rổ
trung học hiện nay, chuyên đánh tiên phong, người cao to lớn, kĩ thuật chơi
bóng hạng nhất, khi thi đấu trên sân bóng, mị lực bức người cùng đẹp trai đến
không ai đỡ nổi. Ở lân cận, các thiếu nữ trung học, líu ríu thảo luận đủ loại
về cậu, phàm là ngày sinh tháng đẻ, chòm sao nhóm máu, thậm chí ngay cả nhãn
hiệu quần lót cậu mặc, đều là thông tin bí mật các thiếu nữ khao khát biết đến.
Nhưng, cậu tuy rằng anh tuấn mê người, tính tình lại làm cho người ta không dám
khen tặng. Theo như lời đồn, khuôn mặt tuấn tú kia, chỉ lộ ra nụ cười, là khi
đối thủ bị đau đớn hoặc khi huấn luyện viên của đối phương ôm đầu khóc rống.
“Sao
về sớm vậy?” Trương Chấn ngồi ở trên sô pha, lật xem báo.
“Có
một thầy giáo dạy toán muốn đổi mới hoàn toàn lớp phụ đạo khóa sau, cho nên
được về sớm.” Cậu nhún nhún vai, cầm vạt áo chơi bóng lau mồ hôi
trên mặt.
Một cái khăn mặt ném tới.
“Có
khăn mặt con không dùng, cứ thích dùng áo lau mặt, con ngại quần áo chơi bóng
chưa đủ bẩn sao?” Tú Quyên lải nhải.
“Sao
ba mẹ còn chưa đi đón người?” Cậu
đem khăn mặt được ném tới, tùy ý để ở trên vai, đối với những lời dạy bảo của
mẹ già ngoảnh mặt làm ngơ.
“Không
cần.” Tú Quyên quay đầu, hướng cô bé ở cửa hành lang đối
diện ngoắc tay. “Lại đây. Ngoan, đừng bị khuôn mặt thối của nó
hù dọa, mẹ cam đoan thằng bé sẽ không cắn người.”
Cậu đảo tầm mắt qua, chuẩn xác giống như chim ưng lợi hại. Thư Mi cố lấy dũng
khí, tay nhỏ bé nắm chặt váy, chống đỡ đôi chân như muốn nhũn ra, chậm rãi tiêu
sái tiến lên.
Bé trước hít sâu mấy hơi, ngưng tụ dũng khí, rồi mới thẹn thùng ngẩng lên,
ngóng nhìn thanh niên trước mắt. Ánh mắt kia không phải sùng bái, không phải ái
mộ, lại nhiệt tình mênh mông, kích động vô cùng, chỉ có hơn chứ không kém.
A, đúng vậy đúng vậy, chính là khuôn mặt đẹp trai này, khiến cho bé hưng phấn
mấy ngày mấy đêm đều không ngủ được!
Nghĩ đến những ngày sau này, sắp cùng Trương Triệt Nhất ở chung một mái nhà,
Thư Mi nằm mơ mấy ngày đều cười ra tiếng.
Trương Triệt Nhất ngồi xuống trên sô pha, nheo ánh mắt lại, mặt không chút thay
đổi nhìn bé, sau một lúc lâu sau mới mở miệng.
“Trong
tủ lạnh còn có gì ăn không?”
“Có
a, giữa trưa còn nửa nồi thịt bò nạm.” Tú
Quyên trả lời.
“Sao,
con lại đói bụng hả?” Mới vài giờ trước, thằng bé mới ăn xong ba bát cơm
trắng nha! Cô bắt đầu hoài nghi, có phải con trai ở tuổi này, đều có cái bụng
không đáy hay không.
Cậu lắc đầu, tiến lên vài bước, một tay xách cái vật thể nhỏ bé kia, nâng lên
trước mắt.
Đứa bé gái nhỏ này, ngọt ngào giống như viên mứt hoa quả sáng long lanh, bất
luận kẻ nào nhìn vào đôi mắt to vô tội kia, liền phát sinh ý muốn bảo vệ khó có
thể khắc chế. Khuôn mặt trắng nõn, hình dáng tinh tế, đáng yêu khiến cho lòng
người như nhũn ra, ngậm trong miệng thì sợ tan, nâng trên tay thì sợ rớt.
Nhưng, trọng lượng nhẹ như lông tơ kia, khiến cho Trương Triệt Nhất không chút
vui vẻ nhướng mày.
“Nhanh
đi làm cái gì cho con bé ăn, nó xem chừng đói bụng đến không đứng được nữa.” Cậu hoài nghi người chăm sóc trước kia của bé, có phải
chưa từng cho bé ăn cơm hay không. Nhìn ánh mắt của cô nhóc này, quả thực như
con thú hoang nhỏ thấy thịt tươi, thèm ăn sắp chảy nước miếng.
Bộ dáng thèm ăn của mình bị người khác nói ra, bé vội vàng cúi thấp đầu, khắc
chế không để cậu nhìn ra biểu tình “đói khát”.
Không nên không nên, bé phải khắc chế một chút, trăm ngàn không thể lộ ra dấu
vết!
Nếu để cho bất luận kẻ nào