
gấp chỉnh tề. “Bộ này anh ấy mặc khi giao đấu cùng trường Cẩm
Xương.” Cũng 5ckhông biết 8bnữ
sinh đó e8nghĩ
thế 81nào,
chuyên 48thích
đoạt 56những
thứ 8bên
cạnh 88cậu
để 9cất
giữ, 1bé
đànhcphải động fbtay
động b0chân,
mang 43ra
từng cái 9từng
cái bđã
trộm.
“Có
áo khoác của cậu ấy không?”
“Có.”
“Hộp
cơm?”
“Có.”
“Sách
giáo khoa?”
“Có.”
Cô gái thanh tú nhướn mày liễu, thoáng nhìn khuôn mặt
đẹp trai đã biến đen ngoài cửa sổ.
“Chỉ
cần Trương Triệt Nhất có gì, em đều có sao?” Cô cố
ý hỏi, ý định đổ dầu vào lửa.
“Chỉ
cần bàn tới giá tiền, chị muốn quần lót của anh ấy, em cũng sẽ lấy ra!” Thư Mi khoe khoang khoác lác, không thấy một thanh
niên tức đến cả người cứng ngắc đứng ngoài cửa sổ, trên đầu bốc khói đến đây.
Có người đẩy lại đây, nhấc tay đặt câu hỏi.
“Này,
Tiểu Mi, dùng một cái từ điển, có thể đổi cái gì vậy?” Tiền tiêu vặt dùng hết sạch, cô tính lấy vật đổi vật,
chuẩn bị lấy quà sinh nhật của ba mẹ đưa đến trao đổi.
“Hoàn
toàn mới sao?” Thư Mi hỏi.
“Đương
nhiên.”
“Em
trở về liền thay chị chụp ảnh nude của anh đẹp trai!” Bé hưng phấn, đôi mắt gần như sáng như sao.
Oa, trên thị trường vừa mới ra từ điển điện tử nha! Đối với học sinh trên thành
trấn (thành
phố và thị trấn) mà nói, là đồ đắt tiền
xa xỉ, nếu qua tay bé bán, khẳng định kiếm lời to.
“Chị
cũng muốn!”
“Đúng
vậy đúng vậy, chị muốn đặt 5 cái.”
“Cho
chị 3 cái nha!”
Vừa nghe có ảnh chụp “bóng bẩy kích thích”, mọi người xông lên, làm đơn đặt hàng, thiếu chút nữa
đem Thư Mi ngã xuống khỏi ngăn tủ.
“Đừng
nóng vội đừng nóng vội, từng người từng người, để em ghi chép đã.” Bé lấy sổ ghi chép trong túi xách, một bên thay khách
hàng đăng kí, một bên tính kế hoạch, nên chụp ảnh lõa thể Trương Triệt Nhất như
thế nào.
Ha ha, bé có thể thừa dịp khi cậu ấy tắm, lấy máy chụp ảnh ghé vào phòng tắm
bên ngoài. Nếu bnhư
bị cậu 55phát
hiện, 17thì
cùng 03lắm
nói, b8bé
đang dtẩy
rửa 0cây
Trường 4bXuân
bên 3ngoài,
bằng behình
tượng dvô tội
động 61lòng
người 1của
mình, 3khẳng
định 1cậu
không 9nghĩ
đến, ealà bé
đang e3chụp
ảnh bnude
của 96cậu!
“Tiểu
Mi, ảnh này bao nhiêu tiền?” Có
người đặt câu hỏi.
“Đây,
các chị trước tiên báo số dự định. Lần này khó khăn có vẻ cao, em tính giá tiền
tốt lắm ── a!” Thanh âm thanh thúy, hóa thành một tiếng thét chói
tai.
Gì, quái, sao bé lại bay lên không?
Một sức mạnh to lớn, đột nhiên tóm lấy cổ áo của bé, xách bé từ ngăn tủ lên.
“A,
là ai? Mau buông tôi xuống!” Bé
giãy dụa lung tung, giống khối thịt khô xoay trái xoay phải, vùng vẫy loạn xạ,
xem ra cực kỳ bất lực.
Bốn phía đột nhiên lặng xuống, không khí náo nhiệt lúc nãy nháy mắt đã biến
mất, rơi xuống âm độ.
“Các
học sinh, thật có lỗi, hôm nay hội nghị phải tan trước cuộc rồi.”Tiếng
nói Lăng Vân bao hàm ý cười, lười biếng tuyên bố.
Tiếp theo, các nữ sinh phát ra tiếng thét chói tai kinh hoàng, như là nhìn thấy
quỷ, ném ảnh chụp, quần áo cùng hộp cơm, chân mọi người quét xuống, phía sau
tiếp phía trước tông cửa xông ra, căn bản đã quên chuyện đặt ảnh bóng bẩy kia.
Dự cảm xấu nảy lên trong lòng, bả vai bé run lên, lập tức biết chuyện lớn không
ổn, lông tơ sau gáy dựng thẳng, trên trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh.
Sức mạnh nắm lấy cổ áo đó, khẽ lật gọn gàng, bé chỉ cảm thấy một trận choáng
váng, còn chưa thở được, cả người đã xoay tròn hơn nửa vòng.
Thư Mi nín thở tập trung, kinh hồn ngẩng đầu, rõ ràng phát hiện trước mặt mình,
chính là xuất hiện khuôn mặt nam tính đằng đằng sát khí.
A, khuôn mặt này nhìn thật quen mắt nha! Vô luận nhìn trên nhìn dưới nhìn xung
quanh, đều rất giống cái ví tiền kiếm ăn chật cứng của bé - Trương Triệt Nhất
──
Nhìn kĩ hơn, hai mắt của bé liền trừng lớn, vẻ mặt cũng càng lúc càng hoảng sợ.
Không! Không chỉ là giống a, căn bản chính là anh ấy!
“Anh,
anh anh anh, anh trai ──” Chuyện xấu bị lộ,
bé sợ tới mức da cũng ép xuống, răng
run đánh lập cập vào nhau, thiếu chút nữa cắn vào lưỡi.
Trương Triệt Nhất nheo mắt lại, thong thả cúi đầu, tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn
đang trắng bệch, gằn từng tiếng trong kẽ răng nói ra.
“Em
tốt nhất giải thích rõ ràng cho anh.”
Xong đời!
Thư Mi treo ở giữa không trung, mồ hôi lạnh ven theo hai má từng giọt
từng giọt rơi xuống, ở trước mặt bé, Trương Triệt Nhất tức đến xì khói. Cũng không biết là do bé thấp thỏm không yên, hay là
do dưới ánh trời chiều, Trương Triệt Nhất lúc này xem ra khổng lồ khiếp người
khác thường, quả thực như trong truyện cổ tích xưa, người khổng lồ tà ác quăng
trẻ con vào nồi nấu ăn.
Sau lưng cậu, toàn thể đội bóng đang đứng, cùng với nữ sinh thanh tú, mọi người
tất cả đều nhíu mày, người người vẻ mặt nghiêm túc.
“Hướng
Nhu, cám ơn em.” Trương Triệt Nhất mở lời, nhưng tầm mắt vẫn nhìn chòng
chọc cái vật bị xách lên giữa không trung, chủ trì đại hội đấu giá kia.
“Chuyện
nhỏ.” Cô đơn giản trả lời, hai tay khoanh lại, biểu tình tựa
tiếu phi tiếu. (cười như không cười)
Thư Mi chân nhỏ đá loạn, ảo não cắn môi, đau khổ trách bản thân nhất thời tham
t