
ào vào giường khóc rống thất thanh.
Trương Chấn thở dài một hơi, vẻ mặt ngưng trọng buông bát đũa, cũng đứng dậy,
đi vào an ủi vợ yêu.
Từ trong phòng ngủ, mơ hồ có tiếng nói nhỏ cùng từng trận tiếng khóc bay ra.
Chiến hỏa trên bàn cơm tạm thời ngừng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái,
rơi vào trầm mặc, không khí trở nên có chút căng thẳng.
Thư Mi thấp đầu, nhìn rau xanh trong bát, trong lòng nảy lên bất an nồng đậm.
A, không phải do bé quá càn quấy, chọc giận mẹ đi? Nhưng mà, chuyện khắc khẩu
này đã sớm trở thành cơm bữa, mẹ không phải chưa từng ngăn cản qua sao?
Tiếng khóc lại nhẹ nhàng đi ra, bé nghe vậy trong lòng rất khổ sở, ngồi cũng
không xong, đứng cũng không được, quả thực như “đứng đống lửa, ngồi đống
than”, sớm đã ném chuyện ống heo ra sau.
Trong ánh mắt xinh đẹp chứa đựng lo lắng, không ngừng nhìn về phía phòng ngủ,
nhưng không có can đảm đi xem.
Trương Triệt Nhất ngồi đối diện bé, trước đem đồ ăn quét sạch, sau đó mặt không
chút thay đổi đứng dậy, tiện tay xách bé đang suy nghĩ mien man lên, cất bước
đến cửa phòng ngủ.
“Chuyện
gì xảy ra?” Cậu nhìn ba mẹ, hỏi thẳng vào vấn đề.
Thư Mi cũng trợn tròn mắt, cắn cánh môi, lo lắng ngó đầu ra nhìn, muốn biết
chuyện lớn gì, làm cho vợ chồng Trương gia đột nhiên không khống chế được, ném
bát cơm, chạy vào ôm đầu khóc rống.
Kha Tú Quyên hai mắt toàn bộ hồng, không có hé răng, Trương Chấn ngược lại
ngẩng đầu, yên lặng nhìn hai người, sau một lúc lâu mói mở miệng nói.
“Trong
thời gian tới, Tiểu Mi có khả năng sẽ rời đi.” Thanh âm của hắn không lớn, nhưng uy lực trong lời nói
lại có thể sánh với bom nguyên tử, đánh Thư Mi tới choáng váng.
Còn không kịp truy vấn, Trương Triệt Nhất mở miệng trước.
“Vì
sao?”
“Nhân
viên xã công hôm nay gọi điện thoại đến thông báo, nói là cậu của Tiểu Mi phái
người quay về Đài Loan, tra ra tung tích của con bé, xin với quan tòa, hi vọng
được chính thức nuôi dưỡng con bé.”
“Cậu?” Bé mờ mịt nói nhỏ. “Cậu con ở đâu ra?”
“Mẹ
con có một anh trai, hai mươi năm trước rời Đài Loan đi, ở nước ngoài kinh
doanh. Ba năm trước đây, anh ta trở lại Đài Loan, muốn liên lạc với người thân,
lại chỉ thấy được phần mộ ba mẹ con, thẳng đến trước đó không lâu mới biết được
sự tồn tại của con.” Trương Chấn thở dài một hơi, ngồi ở mép giường, an ủi
vợ yêu khóc đến suy sụp.“Anh ta đưa ra chứng minh huyết thống, yêu
cầu thu dưỡng con. Chúng ta tính cùng quan toà tranh thủ, nhưng xã công nhân
viên cũng nói, cơ hội ở lại của con không lớn.”
Tin tức bất thình lình, làm Thư Mi rơi vào một đoạn hỗn loạn, đầu óc thông
minh, khó có lúc mất đi công dụng, tình trạng trống rỗng. Chia lìa đau thương,
giống một tảng đá nặng, thật mạnh đặt ở ngực bé, làm bé khó chịu muốn khóc.
Mặc dù bé giảo hoạt, lại quỷ kế đa đoan, nhưng bỏ đi lớp áo bảo hộ mình kia,
chung quy vẫn chỉ là đứa nhỏ chín tuổi, chia lìa đối bé mà nói, là một loại tra
tấn quá mức trầm trọng.
Nói thật, tuy chỉ mấy tháng ngắn ngủi, nhưng bé thật sự rất vui──
Lực nắm ở cổ áo, đột nhiên nới lỏng, Thư Mi phục hồi lại tinh thần, phát hiện
Trương Triệt Nhất buông lỏng tay, đặt bé xuống sàn nhà, không xách giữa không
trung nữa.
Bé ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú, chỉ kịp thấy, trong mắt cậu có
cảm xúc nào đó hiện lên.
Đó không phải phẫn nộ, không phải châm chọc, cũng không phải vui sướng ── chính
là, bé cố gắng suy nghĩ, vẫn là không nhận ra, trong mắt cậu hiện lên rốt cục
là cảm xúc gì. Bé chỉ biết là, bản thân chưa bao giờ thấy qua, loại vẻ mặt đó
của cậu.
Trương Triệt Nhất không nói gì, chỉ cúi thấp đầu, nhìn bé một cái thật sâu,
liền xoay người, đi trở về phòng mình.
Trong những ngày kế tiếp, chiến tranh đình chỉ, căn nhà trệt kiểu Nhật
lại quay về hòa bình, lần nữa trở nên u tĩnh.
Biết Thư Mi sắp rời đi, đôi huynh muội này không hề cãi nhau nữa, nhưng cũng
chưa từng nói qua nửa câu, ở cùng nhau dưới một mái hiên, lại coi đối phương
thành người tàng hình.
Trong mắt vợ chồng Trương gia, lại cảm thấy đau lòng. Bọn họ nghĩ, huynh muội
bình thường cãi nhau, đến khi thật sự phải chia lìa thì bắt đầu sầu não, cảm
thấy lưu luyến không rời.
Tranh cãi ầm ĩ cũng không phải chuyện xấu, nếu không có tình cảm, thì sẽ chỉ
lạnh lùng mà đối với nhau, làm sao kịch liệt mỗi lần như muốn ném thủng nóc nhà
như vậy được?
Chính là, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, mà bọn họ lúc đó, duyên
phận hình như đặc biệt mỏng.
Người cậu ở nước ngoài kia, thái độ hết sức thành khẩn, tuy rằng công việc nặng
nề, lại không thể phân thân, liền phái thư kí riêng đến, tới nhà thăm hỏi bao
lần.
Dù cho Trương gia luyến tiếc, bên tòa án vẫn hạ phán quyết, vợ chồng hai người
cho dù không tình nguyện, vẫn phải ngoan ngoãn buông tay, ngậm lấy nước mắt,
bắt đầu vì bé chuẩn bị bọc hành lý, đưa bé tới chợ phía đông thành phố mua quần
áo, phía tây mua văn phòng phẩm, phía nam mua thổ sản (aoi: cái này
chắc là đặc sản), phía bắc mua sách vở, rất
giống thay con gái chuẩn bị đồ cưới. So với vợ chồng Trương gia sầu não, Thư Mi
nhưng thật ra b