
ngày sao? Vì sao lúc này còn tỉnh?
Ông trời, kế tiếp thì sao? Anh ta sẽ xuống giường bắt bé, hung hăng đánh bé một
chút sao?
Bé ngồi tại chỗ, tưởng tượng sức mạnh cuồng phiêu, mồ hôi lạnh ứa ra, sau một
lúc lâu mới phát hiện, cậu tuy rằng thanh tỉnh nhưng vẫn nằm ở trên giường, trừ
bỏ dùng ánh mắt trừng người, cậu tựa hồ cái gì cũng không thể làm.
“Làm
tôi sợ muốn chết, thì ra anh không thể cử động a!” Bé vỗ vỗ ngực, như trút được gánh nặng đứng lên, cố
lấy dũng khí tiến đến bên giường.“Hắc, anh có khỏe không? Thích tôi
cho anh lễ vật chia tay không?”
Môi mỏng giật giật, miễn cưỡng phun ra vài thanh âm tuy rằng trầm nhỏ, nhưng là
thái độ thật kiên quyết.
“Tôi
muốn giết cô!”
Bé nâng mày liễu, không sợ chết lộ ra nụ cười, càng
thêm xác định cậu không thể động đậy.
Một thì không làm, làm thì làm cho trót, nếu đã chọc giận cậu, như vậy bé dứt
khoát bất cứ giá nào, cũng phải làm chút chuyện cho cậu “ấn tượng
khắc sâu”! (aoi: đắp bờ
rich - ấn tượng khó phai ='>'>)
“Đừng
hung dữ như vậy, tôi đến nói lời từ biệt với anh nha! Anh còn nhớ không? Tôi
thích chụp ảnh ── a, không chỉ là chụp hình của anh đi bán đâu! Đương nhiên,
cái đó tôi cũng rất thích.” Bé khoái trá
cười, nhẹ nhàng tiêu sái đến đến mép giường, nhìn thẳng cặp con ngươi đen tức
đến muốn phun hỏa. “Tôi nghĩ chụp tấm hình, lưu làm kỷ niệm, anh
nhất định sẽ không phản đối chứ? Nhé?”
Trương Triệt Nhất không có hé răng, tiếp tục dùng ánh
mắt mưu sát bé.
Thư Mi cho loại phản ứng này là đồng ý, trở về phòng. Sau một lúc lâu, bé quay
lại, ống heo đã biến mất, thay vào đó là cái máy chụp ảnh cũ.
“Anh
trước tiên chờ tôi một chút nha!” Bé
mỉm cười dặn, nhảy lên bàn học của cậu, rút ra giấy các-tông dày cùng với cái
bút kì quái chuẩn bị làm môn thủ công, trong lúc vô tình lại nhìn đến một cái
hộp được đóng gói tinh tế mĩ lệ. “Máy phiên dịch có tiếng! Anh
muốn tặng cho ai vậy? Giá trị lớn như vậy?” Bé kinh ngạc truy hỏi.
Cậu cự tuyệt nói ra đáp án, chính là không nói gì trừng bé.
“Không
nói thì thôi.” Thư Mi nhún nhún vai, cầm cái bút kì quái tìm chút
hình vẽ, lại dùng kéo khách khách khách (tiếng kéo) cắt.
Tiếp theo, ánh mắt xinh đẹp quét lại trên giường, bé không có ý tốt cười hắc
hắc không ngừng.
“Tốt
lắm, chúng ta đến chụp ảnh đi!” Bé
làm ra một bộ dáng anh hùng, đi đến bên giường, chậm rãi bỏ nắp bút, sau đó
trong ánh mắt vừa phẫn nộ vừa kinh sợ của cậu, bé thật cẩn thận, tô đen toàn bộ
cái mũi cao thẳng kiên định của cậu.
Tiếng gầm gừ lăn lộn ở cổ họng, toàn thân cậu cứng ngắc, cơ hồ muốn gầm rú ra
tiếng.
“Hư,” Bé vươn ngón tay non nớt, đặt trên môi mỏng của cậu,
rất “thành khẩn” khuyên
bảo. “Trăm ngàn lần đừng kêu nha mặt mũi của anh quan trong hơn,
trăm ngàn lần không thể để cho người khác biết, anh bị một đứa trẻ chín tuổi
chỉnh ngã.” Một bên khuyên bảo, trên
tay bé vẫn không ngừng, tiếp tục vẽ tranh trên mặt bé.
Thân hình rắn chắc bởi vì cực phẫn nộ mà run run, cậu hít khí liên tục, hối hận
ngày đầu tiên nhìn thấy bé, đã không bóp bé chết tươi.
“A,
như vậy được rồi đó.” Bé vung bút lần cuối, lấy ra giấy các-tông dày làm cái
tai lớn, thay cậu mang trên đầu, sau đó lui ra phía sau từng bước, thưởng thức
thành quả vất vả của mình. “Không xong, sao anh không giống
chuột Mickey gì cả, ngược lại giống hồ ly đâu! Nhưng mà không sao, tôi vẫn là
nguyện ý chụp làm lưu niệm.” Bé một bên
cầm máy ảnh, bắt đầu chụp cậu.
Chớp đèn lần nữa sáng lên, mỗi lần xuất hiện, sắc mặt cậu càng đen hơn một
phần. Trước khi cậu không thể khống chế được một giây nữa, bé rốt cục dừng tay,
khuôn mặt tươi cười nịnh nọt buông máy chụp ảnh.
“Được
rồi, cám ơn sự hợp tác của anh.” Bé
thu phim ảnh xong, mới rút ra mấy tờ giấy ăn, ghé vào bên giường thay cậu lau
mực trên mặt. “Đừng xị mặt thế, tôi ──” Ngoài cửa có thanh âm vang lên, bé thở hốc vì kinh ngạc,
cấp tốc tắt đèn.
Xong đời! Nhất định là khiến anh ta tức giận quá mức, phát ra âm thanh, đánh
thức ba mẹ!
Thư Mi vội vàng nhìn chung quanh, tìm nơi có thể trốn, ngoài cửa truyền đến
tiếng bước chân, bé không có cách nào khác, vội vàng hít sâu một hơi, tiến vào
trong ổ chăn, cuộn mình trên ngực, dán chặt trên thân hình rắn chắc của cậu,
ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Vài giây sau, trên cửa truyền đến tiếng gõ nhỏ.
“A
Triệt?” Kha Tú Quyên ở ngoài cửa kêu nhỏ.
Trương Chấn cũng đi ra phòng ngủ. “Làm sao vậy?”
“Em
nghe thấy có tiếng động.”
“Chắc
em nghe lầm rồi.” Hắn đánh cái ngáp lớn, giữ chặt vợ yêu đi về phòng
ngủ. “Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm!” Tiếng nói chuyện của hai người càng lúc càng mơ hồ,
dần dần đi xa, một chỗ khác trên hành lang truyền đến tiếng đóng cửa.
Thẳng đến khi trong phòng trở về yên tĩnh, Thư Mi mới dám lặng lẽ kéo chăn bông
xuống.
“Hô,
nguy hiểm thật.” Bé vụng trộm thở, lau mồ hôi lạnh trên trán, ở trong
ngực cậu cử động thân mình. “Mới nãy thật nguy hiểm, đúng
không?”Bé lộ ra nụ cười, đoán trước cậu rất
sĩ diện, tuyệt đối sẽ không mở miệng“kêu cứu”.
Trương Triệt Nhất toàn thân cứng ngắc,