
g
bọn họ.
Khi hắn nghiêm khắc quản lý, không khí trong nhà xưởng luôn giương cung bạt
kiếm, thỉnh thoảng có tiếng các đàn ông rít gào gầm rú quanh quẩn. Chỉ là, tình trạng mùi thuốc súng mười phần này, không lâu phía
trước, nổi lên biến hóa kỳ lạ.
Thư Mi xinh đẹp, chính là vũ khí vô địch trời ban, hơn nữa cô lại ngọt miệng,
đối với vài nhà thủ công, vài lão sư phụ nổi danh ngoan cố, tất cả đều không
địch lại được mị lực của cô, bị dỗ phục phục
thiếp thiếp.
Về phần những người trẻ tuổi kia, lại chạy đuổi theo cô, hết sức vì cô mà giải
đáp tất cả vấn đề, chỉ kém không móc tim đào phổi, biểu đạt tình yêu với cô.
Mới có hơn 10 ngày ngắn ngủi, cô đã từng bước xâm chiếm nhanh chóng đánh chiếm
địa bàn của hắn.
“Ảnh
chụp đẹp cực kì, khẳng định sẽ là tác phẩm tiêu biểu của tôi, một khi phát lên
mạng, cho nhóm đặt hàng nhìn thấy, đơn đặt hàng của chúng ta sẽ được nhận giá
mềm.” Người trẻ tuổi vui mừng chụp ảnh không kìm hãm được,
thỉnh thoảng còn đi lên chỉnh khăn quàng cổ cho cô, yêu cầu ảnh phải hoàn mĩ.
“A
Gia, cậu lại nói khoác rồi! Cái gì mà tác phẩm tiêu biểu hả? Còn không phải do
Thư Mi xinh đẹp, chụp thế nào cũng đẹp.” Có
người trào phúng.
“Đúng
vậy đúng vậy!”
“Nếu
chụp xấu cô ấy, tôi nhất định không tha cho cậu.”
“Đừng
lo lắng, tôi cũng không kém như vậy đâu!” A Gia
đầu tiên hừ một tiếng, âm điệu tiếp theo đột nhiên chuyển biến, mềm như kẹo
mạch nha.“Đến, em đổi tư thế đi, tôi chụp thêm vài tấm.” Hắn ôn tồn nói chuyện với Thư Mi, trong thái độ nói chuyện, theo nguyên tắc nam nữ khác
biệt cao nhất.
Cô cười yếu ớt, nghe theo chỉ thị, di chuyển đôi chân trắng mềm.
Mọi người nghiêng đầu theo.
“Tư
thế này được không?”
“Lệch
đi một chút!”
Cô chớp chớp nhãn tình.
“Như
vậy?”
Mỗi cái đầu lại lệch đi một tí.
A Gia phía sau màn hình nhíu mày, lo lắng trong chốc lát. “Ừ, lệch thêm
một ít.” Hắn xoi mói yêu cầu.
Thư Mi biết nghe lời, hơi chút di chuyển, chân đẹp ở dưới tất, giày cao gót nhỏ
bao ngoài, hiện ra mu bàn chân với độ cong tuyệt vời ──
Cô tùy ý điều chỉnh góc độ, mỗi người đều cố gắng nghiêng đầu theo, có người
quá mức còn bị trật cổ, tay cố gắng xoa bóp, nhưng mắt vẫn nhìn cô chằm chằm. (aoi: =..=)
Tuy rằng hình ảnh tươi mát đẹp mắt nhìn không tới, nhưng tư thái xinh đẹp như
vậy, thêm mười phần cảnh đẹp ý vui, bất kỳ tên đàn ông khỏe mạnh cả về thể xác
lẫn tinh thần nào, khẳng định không thể dịch chuyển tầm mắt.
“Ai
nha, hai chân em không nên mở ra như vậy.” A Gia
lại còn không vừa lòng, hắn buông máy ảnh, đi ra phía trước, nghĩ muốn thay cô
bày ra tư thế “thích
hợp”. “Đây, em hẳn là
muốn ──” Mới đi được vài bước, hắn đã
bị ai đó kìm chặt.
A, là ai tóm cổ hắn?!
“Không
làm việc?” Thanh âm lạnh lẽo làm người ta nổi da gà vang lên phía
sau A Gia, một đôi tay dày rộng đầy sức mạnh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện,
nhanh chóng chế trụ cổ hắn, ngăn hắn tiến lên đụng vào Thư Mi.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, còn có người mãnh liệt
dụi mắt không thể tin được, Trương Triệt Nhất có thể nào đột nhiên xuất hiện.
“Còn
đứng làm cái gì?” Hắn lạnh lùng hỏi, mặt đen như mực phóng tên băng quét
bốn phía.
Vút!
Trong nháy mắt, nhóm nhân viên đang vây chật ních vườn hoa, lập tức làm đà điểu
chạy loạn, phía sau tiếp trước chạy vào nhà xưởng, mỗi người vào vị trí của
mình, toàn bộ trở lại làm việc.
A Gia hốc mắt rưng rưng, trong lòng cực kì ai oán khó chịu, thầm mắng bọn người
không có nghĩa khí kia, không thèm có nửa người ở lại xin tha cho hắn.
Ô ô, không cần, quản đốc thực đáng sợ, hắn cũng muốn chạy trốn a ──
“Cậu
vừa mới làm cái gì?” Trương Triệt Nhất âm u hỏi, lực tay tăng thêm vài
phần.
“Tôi,
tôi, tôi đang chụp ảnh quảng cáo cho dãy sản phẩm mới.” A Gia liên tục hấp khí, run run vươn tay chỉ hướng Thư
Mi đang ngồi trên ghế trúc.
“Người
mẫu thuê lúc đầu đâu?”
“Ách,
cái kia ── tôi nghĩ, tôi nghĩ ──” Hắn
gấp đến độ toát mồ hôi.
Mày rậm không kiên nhẫn nhướn cao, chờ hắn nặn ra lý do.
Áp lực trên cổ nặng vài phần, A Gia đột nhiên trong đầu nghĩ đến bộ phim, người
kia bẻ gãy đầu người giống như hái đậu dễ dàng như Stephen Segel*
tiên sinh.
*
Một ngôi sao phim hành động võ thuật của Mỹ.
Trí tưởng tượng như bão bay xa vạn dặm, sắc mặt
hắn trắng bệch, cả người run như cầy sấy, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng xương cổ
đáng thương kêu“rắc” dưới tay quản đốc ──
Vì bảo toàn mạng nhỏ, hắn hít sâu một hơi, hỏa tốc nói ra toàn bộ.
“Tôi
là muốn nói, thuê người mẫu cũng cần một khoản phí tổn, không bằng dùng người
trước mắt để bổ sung. Thư Mi bộ dáng xinh đẹp, lại dễ giao thiệp, vừa vặn công
ty có thể tiết kiệm không ít tiền.” Hắn
bắn liên hồi, tích lý cách cách nói xong, trong lòng không ngừng cầu nguyện,
cầu ông trời có lòng mở mắt, giúp hắn tránh một kiếp.
Một lúc lâu sau, khi hắn sợ tới mức sắp tiểu ra quần, áp lực ở cổ rốt cục biến
mất.
A Gia như trút được gánh nặng, rầm một cái mềm nhũn nằm trên đất. Hắn run run vươn
tay, xác định đầu mình không giống mầm đậu b