c khi cưa gỗ thôi.”
“Cô
có biết, chỉ cần có chút sơ xuất, tay cũng sẽ bị cưa đi luôn không?” Hắn chất vấn, tức giận muốn bóp cô, lại muốn đánh đau
mông nhỏ của cô đến bẹp dí một chút.
“Tôi
sẽ rất cẩn thận.” Cô còn thật sự cam đoan, biết hắn lúc này tuy rống lớn
tiếng, nhưng sẽ không thực sự làm đau cô. Ngược lại, hắn càng phẫn nộ, càng thể
hiện hắn quan tâm đến sự an toàn của cô.
Ngô, xem ra, người này cũng có điểm tốt nha!
Lửa giận tràn đầy, trước sau chỉ có thể đổi lấy nụ cười ngọt của cô, hung bạo
như Trương Triệt Nhất, lúc này cũng không có cách. Hắn hít sâu mấy hơi, ở trong
lòng yên lặng khẽ đếm đến mười, bình tĩnh hơn rồi mở miệng.
“Lần
sau, ai làm cho cô ta chạm vào máy móc, tôi liền lột da kẻ đó!”Hắn
nghiến răng nghiến lợi đem lời nói từ trong kẽ răng nặn ra, quăng một câu mệnh
lệnh, tầm mắt sắc bén nhìn bốn phía, trọng điểm cảnh cáo dừng trên mỗi khuôn
mặt, biểu tình nghiêm khắc kia đủ để làm cho da đầu người ta run lên.
Tiếp theo, hắn liền xốc thiếu nữ trên tay, bước đi, cũng không quay đầu lại
tiêu sái đi đến văn phòng.
Rầm!
Cửa gỗ văn phòng bị đóng sầm một cách thô bạo, A Gia đang cập nhật trang web
ngồi ở bàn bên cạnh, bị dọa thiếu chút nữa ngã khỏi ghế.
“Cô
chờ tôi trong này, một bước cũng không được đi.” Trương Triệt Nhất một phen ném cô lên ghế sô pha,
nghiêng người đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, gằn từng tiếng công đạo,
thanh âm phóng đại như sấm.
“Lỗ
tai tôi tốt lắm.”
“Có
ý gì?”
“Ý
là, tôi nghe được rất rõ ràng, anh không cần phải rống.” Cô chậm rãi nói, còn đem váy vuốt lại, đôi môi đỏ mọng
phun ra thanh âm dễ nghe như chuông bạc, ngay cả khi nghe cô nói chuyện, cũng
là một loại hưởng thụ.
Trương Triệt Nhất ngay từ đầu hoài nghi, chính mình sẽ bị cô gái này làm tức
chết!
“Hiện
tại, anh vui lòng cho nói cho tôi biết, vị tiên sinh vừa mới ghé thăm cửa là ai
sao?” Cô không lãng phí thời gian, tìm được cơ hội liền đưa
ra nghi vấn.
Hắn lạnh lùng tiêu sái đi đến góc, rút ra mấy bản quy hoạch, tự mình mở ra, cúi
đầu bắt đầu nghiên cứu, căn bản không để ý tới cô.
A Gia nhìn không được, chủ động đi tới giải thích.
“Tên
kia là người phụ trách ‘Mĩ Lệ Chi Đảo’.” Hắn nhiệt tâm nói, trên mặt tràn đầy thần sắc không
cho là đúng.
A, cô nhớ rõ công ty đó.
Lúc trước tiếp xúc một loạt hàng hóa, Thư Mi đã dùng lượng lớn thời gian, thu
thập tư liệu của các công ty trong nghiệp giới, mà “Mĩ Lệ Chi
Đảo” kia, bởi vì sản phẩm làm ra
vụng về, sớm đã bị cô xoá tên, toàn bộ tư liệu ném vào trong thùng rác.
“Anh
ta có hứng thú với sản phẩm của ‘Phúc Nhĩ Ma Sa’?” Hứng
thú của cô bị gợi lên.
Trương Triệt Nhất ngẩng đầu, lạnh lùng hướng cô liếc mắt một cái. Cách quá xa,
cô không rõ ánh mắt của hắn, bất quá cô âm thầm đoán, đại khái là ánh mắt không
kiên nhẫn.
Thư Mi làm như không phát hiện.
“Tên
kia là rắp tâm bất lương, muốn làm hàng nhái.” A Gia căm giận bất bình tố cáo, trên tay cũng không
rảnh, đem ảnh vừa chụp chuyển vào máy tính. “Tên đó dùng đều là
những loại gỗ thấp kém như đa, tùng, khuynh diệp, sơn cũng không dùng loại tốt,
mà là loại nước sơn khó ngửi gay mũi.”
Những người chế tác gỗ học vấn cũng chỉ qua loa, mỗi
loại gỗ có những điểm đặc sắc riêng, có loại thích hợp nhưng có loại lại không.
Thậm trí có loại gia câu cần mấy tầng lớp sơn, màu sắc thế nào, tháng nào bắt
đầu cần người chế tác, những việc như vậy đều cần phải nghiên cứu.
Trước kia, thợ thủ công thường lấy gỗ lim vì nó thịnh
hành, nhưng giờ gỗ lim ngày càng khan hiếm và đắt tiền, khó địch lại giá cạnh tranh thấp của Trung Quốc, “Phúc
Nhĩ Ma Sa” tuy đã tìm ra cách mới,
nhưng lại có con sâu làm rầu nồi canh.
Cái tên xấu xa kia, quả thực cùng ma cà rồng không khác gì nhau, “Phúc Nhĩ Ma
Sa” mỗi lần có sản phẩm mới, hắn
lại còn mặt dày tới mua.
Thư Mi phong thái duyên dáng ngồi trên sô pha, lẳng lặng nghe, ngón tay mảnh
khảnh ở mép bàn khẽ vẽ vẽ.
Trên thương trường, những trường hợp làm hàng nhái nhiều vô kể, nhưng vô liêm
sỉ như thế, còn dám đến tận cửa để mua, tuyệt đối là hiếm thấy, ngay cả khi cô
nghe xong cũng thấy kinh ngạc không thôi.
“Tên
đó còn dùng hết các mối quan hệ, trên TV nói xằng nói bậy, nào là các sản phẩm
đều là hắn vất vả tham gia thiết kế, mới có thể nghiên cứu phát triển──”
Người đàn ông đang nghiên cứu mấy bản quy hoạch ở góc,
không nể tình dội một gáo nước lạnh.
“Bớt
nói nhảm đi.”
Bốn chữ vô cùng đơn giản, làm A Gia nửa chữ không dám
nói nữa, vụng trộm cùng Thư Mi ở sau lưng làm mặt quỷ, liền ôm lấy laptop, lấy
tư thế nằm sấp, chậm rãi bò ra khỏi văn phòng.
Bên trong nháy mắt một trận yên tĩnh, chỉ còn lại cô nam quả nữ ở cùng một chỗ.
Thư Mi tìm vị trí thoải mái trên sô pha, đôi mắt trong suốt hai bên cao thấp
loạn chuyển, khách quan đánh giá người đàn ông trước mắt.
Nói thật, bàn về vẻ ngoài, Trương Triệt Nhất hơn xa so với tên ti tiện kia, nếu
hắn lên TV công diễn, khẳng định sẽ không ít người hâm mộ.
Mặt hắn luôn lạnh băng không chút thay đổi, thanh âm lu
