pacman, rainbows, and roller s
Tương Tư Cơm Nấm

Tương Tư Cơm Nấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322241

Bình chọn: 10.00/10/224 lượt.

iếng ô tô gào thét từ xa xông đến, cô theo bản năng quay đầu nhìn, rõ ràng

phát hiện, chiếc xe kia chỉ còn cách giao lộ hơn 10m, nhưng không cho tốc độ

chậm lại chút nào, ngược lại như nhìn trúng con mồi, đột nhiên tăng tốc, thẳng

tắp hướng cô lao tới ──

Ông trời, tên điều khiển xe này muốn gây tai nạn chết người sao?!

Nguy cơ áp sát, chất adrenalin nhanh chóng trào ra, Thư Mi hai tay ném đi trứng

gà, đồ uống lạnh tất cả đều không cần, chống đỡ hai chân như muốn nhũn ra, xoay

người hướng vỉa hè chạy tới.

Ngay khi cô vừa lao vào vỉa hè trong nháy mắt, cái xe hơi mạo hiểm sượt qua,

chỉ kém mấy cm sẽ làm cho đôi chân cô thiếu đi một đoạn, lực va chạm thật lớn, thậm

chí đánh đổ mấy cái xe máy đang đỗ sát vỉa hè.

Thẳng đến khi xảy ra chuyện lớn, cái xe hơi mới ngừng lại, tiếng động rất lớn,

kinh động mấy nhà của ngã tư hai bên đường, rất nhiều người lao ra cửa, muốn

xem rốt cục xảy ra chuyện gì, cũng có chủ xe nhìn thấy cái xe yêu dấu của mình

bị đổ xuống, lập tức chửi ầm lên.

Thư Mi kinh hồn thở dốc, miễn cưỡng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy sau cửa kính màu

xanh thẳm của xe có bóng người chớp lên, hình như đang cúi đầu, xác nhận an

nguy của cô.

Một trận lửa giận mạnh mẽ bốc lên, cô tức giận tới mức trước mắt xuất hiện một

mảnh đỏ.

“Anh

lái xe kiểu gì thế? Chẳng lẽ đèn xanh hay đỏ cũng không phân biệt được à?” Cô xông lên, phẫn nộ đánh mạnh vào cửa kính xe. Toàn

bộ lễ nghĩa quên hết, giờ phút này cô, kích động đến mức muốn kéo đối phương

ra, hung hăng đánh cho một trận.

Tình huống vừa rồi quá mức nguy hiểm, nếu không phải cô tránh nhanh, khẳng định

đã bị đâm nhừ người rồi!

Người phía sau cửa xe không phản ứng, ngay cả lời giải thích cũng không thèm

nhổ ra, cư nhiên đạp ga bỏ đi luôn, trước sự căm tức của cô mà tăng tốc chạy,

nhanh chóng khỏi hiện trường vụ án.

“Đáng

giận!” Cô xiết chặt nắm tay, không thể tin được đối phương

lại tồi tệ đến mức đó. Nếu cô không tránh kịp, bị đâm ngã, đối phương nói không

chừng còn có thể quay xe đâm cô thêm phát nữa, hoàn toàn giết người diệt khẩu.

“Cô

có khỏe không?” Một vị thiếu phụ (phụ nữ có chồng) chống cái ô đăng ten, tiến đến quan tâm hỏi han, ánh

mắt nhìn cô có vài phần mỉm cười cùng hứng thú dạt dào.



Thư Mi lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng

thu lại bực tức, chỉ sợ bộ dáng như bão nổi vừa rồi, đã dọa sợ vị thiếu phụ

xinh đẹp trước mặt.

A, hình tượng! Cô phải duy trì hình tượng!

Cô xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, nâng tay sửa lại mấy sợi tóc hỗn độn trên trán.“Ách, tôi, tôi không sao

──” Cô lắc đầu, ảo não nhìn lại chỗ giao lộ.

Xong rồi, túi trứng gà kia đã sớm vỡ hết, bởi sức nóng trên đường nhựa mà bị

rán thành trứng ốp lếp. Xem ra trong món bún móng giò đêm nay, nhất định là

không có trứng mặn rồi!

Bên cạnh thiếu phụ còn một cô bé 5 tuổi, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như thiếu

phụ vậy, nhất là cặp mắt ngập nước kia, rất ưa nhìn.

Lúc này, cặp mắt xinh đẹp kia, đang nhìn chằm chằm đầu gối cô.

“Mẹ,

cô ấy bị chảy máu.” Thanh âm bé nho nhỏ, bàn tay non mềm

kéo váy mẹ.

Thư Mi lúc này mới cảm nhận được dưới đầu gối truyền đến một trận đau đớn như

bị hỏa thiêu, cô mỉm cười cảm kích nhìn cô bé, rồi cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy

máu tươi đã nhiễm đỏ đầu gối.

Đáng chết, chờ cô tra ra thân phận cái tên xấu xa kia, không thể không tố cáo

hắn lên tòa!

Vài thanh niên trẻ tuổi cường tráng xắn tay áo đi tiên phong xếp lại xe máy.

Mọi người bắt đầu tụ họp lại đây, chụm đầu ghé tai bàn luận, có người đã nhìn

thấy biển số xe, chuẩn bị đi thăm dò rõ ràng, rốt cuộc là người nào điều khiển

lại ác liệt như vậy, dám gây chuyện rồi chạy.

Thiếu phụ thu lại cái ô, nhất cử nhất động đều tao nhã mà lịch sự. “Bên cạnh có

bệnh viện, tôi giúp cô đi bôi thuốc, sau đó đưa về!” Cô đề nghị, còn vươn bàn tay nhỏ bé, kiên trì muốn

giúp đỡ.

“Không

cần phiền toái, tôi có thể tự đi ──” Thư

Mi uyển chuyển từ chối ý tốt, không nghĩ tới đôi tay nhỏ bé ôn nhuận, lại có

thể mạnh mẽ như thế, cô không thể giãy, chỉ có thể ngoan ngoãn bị nâng, từng

bước hướng bệnh viện đi đến.

Thiếu phụ có má lúm đồng tiền như hoa, thanh âm ôn hòa dễ nghe.

“Đừng

khách khí, tôi và Trương Triệt Nhất là bạn bè cũ.” Cô thân

thiết tự giới thiệu, vẻ mặt xinh đẹp dưới ánh mặt trời lại càng tỏa sáng. “Tôi là vợ Lăng

Vân, Dương Oa Oa.” (aoi: *cầm mic* E hèm, để biết thêm thông tin

chi tiết xin vui lòng tìm bộ “Vô địch Dương Oa Oa”:”>)


Thư Mi được Oa nhi đỡ, từng bước từng bước từ bệnh viện về nhà, thời tiết nóng

bức, sớm đã làm cô chưng nướng không thôi, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa.

Lăng Linh nhu thuận đi đằng trước, thay các cô mở cửa, giống ong mật bé nhỏ chỉ

đường, bên cạnh các cô vòng trước vòng sau. Chỉ là, vừa nhìn thấy giá sách bên

trong, trọn bộ bách khoa tiếng Hán, bé lập tức giống như bị điểm huyệt, đứng

trước giá sách không nhúc nhích.

Sau một lúc lâu, bé quay đầu, lộ ra ánh mắt chờ mong. Tuy rằng còn không biết

chữ, nhưng bé rất thích đồng thư (dạng như sách thiếu nhi ấy), yêu thích không buông tay với những thứ màu s