
, cô kỳ thật nguyện ý thừa
nhận, người đàn ông này có sức hấp dẫn mãnh liệt, tầm mắt của cô, dù vô tình
hay cố ý đánh giá hắn, trừ bỏ vắt hết óc muốn tìm ra cách hợp tác dự án thành
công, về phương diện khác, cũng là tham lam nhìn vẻ rắn chắc nam tính đầy sức
mạnh của hắn.
Cô đối với chuyện tình dục quá mức xa lạ, không thể phán đoán, bản thân có khát
vọng với người đàn ông này hay không, chỉ biết rằng bộ phận nữ tính nhất kia,
dưới ánh mắt của hắn, cảm nhận được cái gì đó kì dị xôn xao ──
Trương Triệt Nhất một phen đặt cô lên cái giường gỗ lim rộng lớn, thân hình cao
lớn ngăm đen, có mưu đồ tới trên người cô, giọt nước ven theo đường cong khuôn
mặt như được đúc tạc của hắn, từng giọt từng giọt rơi trên da thịt cô. Mỗi một
giọt nước, đều dính lấy nhiệt độ, hương vị của hắn; Mỗi một giọt nước, đều làm
cho cô run rẩy không thôi.
Môi mỏng tiếp tục chạy xuống cổ cô, một bên hôn, một bên dùng râu lưa thưa ma
sát cổ cô, cô thần hồn điên đảo, căn bản không thể tự hỏi, chỉ có thể mặc hắn
âu yếm, hoang mang mà mê loạn khẽ rên.
Tiếng nam tính trầm thấp, không ngừng quanh quẩn bên tai cô, không có rít gào
đầy mùi thuốc súng như ngày thường, ngược lại tuyệt đến nỗi làm cho cô toàn
thân nóng lên. Cô ngây ngốc nghe dụ dỗ, đáp lại tiếng nói nhỏ của hắn, e lệ
nhìn hắn tách hai chân nhỏ của mình ra, ngón tay ngăm đen cùng da thịt trắng
nộn, tạo nên sự đối lập mãnh liệt.
Lý trí đột nhiên xông vào, xuyên thấu sương mù kích tình, Thư Mi đột nhiên tỉnh
táo lại, rõ ràng phát hiện, bọn họ ── bọn họ ── bọn họ ──
“Dừng
tay!” Cô kịch liệt run run, giống như bị bỏng, dùng hết sức
lực còn lại, hai tay chống đỡ, thân mình xoay loạn xạ, thừa dịp hắn không phòng
bị, thùng thùng thùng lăn xuống giường.
Trương Triệt Nhất bị đẩy nằm ngửa ở trên giường, hắn nhăn mày, trong mắt còn
sót lại một ít ánh lửa nhưng lóe sáng bức người.
Thoát khỏi nguy hiểm Thư Mi thở dốc không thôi, cuộn ở góc, cuống quýt nhìn
quanh tìm quần áo để che thân thể.
Cám ơn trời đất, trên cái giường gỗ lim, có cái áo sơ mi nam, cô vội vàng bổ
nhào tới ba chân bốn cẳng mặc áo sơ mi lên, mới miễn cưỡng che khuất cơ thể mềm
mại.
“Trở
về.” Trương Triệt Nhất chống lên thân hình to lớn, vươn tay
hướng cô, kiên trì “không
ngừng cố gắng”.
Con cừu nhỏ sắp đến miệng, lại dám chuồn mất từ trong lòng, hắn nhăn mày, vẻ
mặt khó chịu, dục vọng phía dưới vì cô mà nóng rực đau đớn.
“Đừng
hòng!” Thư Mi nhanh thu lại cổ áo, âm thầm thấy may mắn vì
thân hình hắn cao lớn, áo sơmi cũng to vô cùng, mặc trên người cô như cái túi,
vạt áo dài quá đầu gối, bao lại thân mình cô vì xấu hổ mà hồng nhuận không
thôi.“Anh, anh, anh cái tên không biết xấu hổ, sao lại, làm sao ban
ngày ban mặt ── liền đùa giỡn con gái nhà lành?!” Cô đỏ mặt lên án.
Hắn nhăn mày càng nhanh.
“Tôi
không có.”
“Không
có?!” Cô cắn môi đỏ mọng. “Anh vừa rồi rõ
ràng ──” Đáng giận! Người này không
chịu thừa nhận?
Trương Triệt Nhất nhướng mày, ngồi ở trên giường, tầm mắt u ám nhìn khuôn mặt
hồng nhuận của cô.
Mùa hè nóng bức khiến hắn mất kiên nhẫn, về nhà tắm thay quần áo, không nghĩ
tới lại gặp được cảnh đẹp như vậy. Bộ dáng kia không hề phòng bị, thân thể
trắng mịn mềm mại, làm dục vọng của hắn giống như lửa bùng cháy lan ra đồng cỏ,
không thể vãn hồi.
Tuy rằng cô lấy sắc đẹp làm thủ đoạn, làm hắn không thích chút nào, nhưng cô
đích xác duyên dáng vạn người mê. Sau một chút lo lắng, hắn quyết định nghe
theo bản năng, “hào
phóng” nhận sắc dụ của cô.
Không nghĩ tới mới chỉ nhấm nháp “món khai vị”, cô gái này lại dám đổi ý, đến lúc chạy thoát, còn
ngược lại cắn hắn một ngụm, lên án hắn đùa giỡn con gái nhà lành?!
“Nếu
em thấy buổi tối tốt hơn, như vậy, buổi tối lại đến đây lấy sắc dụ tôi.” Hắn thực tế nói, sải bước xuống giường, từng bước một
tiêu sái lại gần.
“Tôi
đâu có sắc dụ gì anh?” Mắt cô trừng to, nhìn hắn
từng bước tới gần, cảm thấy da đầu bắt đầu run lên.
Hắn hếch môi. “Em
nếu không phải lấy sắc dụ tôi, thế làm gì mà cởi hết quần áo, vặn vẹo trước mặt
tôi ──”
“Tôi
nào có vặn vẹo?” Cô hổn hển biện giải. “Tôi là gội đầu!” (aoi:
anh được cái cũng tưởng bở gớm ='>'> )
Hai người một tiến một lùi, cố gắng cầm cự, bất đắc dĩ
trong phòng ngủ không gian có hạn, cô lùi mới vài bước, đã bị hắn dồn đến bên
tường, hơi thở nam tính đập vào mặt, bao phủ cô trong lòng hắn.
“Gội
đầu?” Hắn từ trên cao nhìn xuống cô, ngón tay được cắt gọt
sạch sẽ mà nâng cằm cô lên, bắt buộc cô ngẩng đầu. “Nhưng mà, em
vừa rồi không phải cũng rất xuất thần sao?”
“Tôi
không có!” Cô mặt đỏ tai hồng phủ nhận, cái đầu nhỏ như cái trống bỏi (cái trống nhỏ nhỏ,
có 2 cái dây, lắc lắc cái dây đập dô trống phát ra tiếng ý) lắc trái lắc phải.
Ông trời, hắn nhất định phải dựa gần như vậy sao?!
Thư Mi chưa từng ở trước người đàn ông nào, mà cảm nhận được sức mạnh cường đại
như vậy. Mị lực nam tính của hắn, xác thực không giống bình thường. Dưới ánh
mắt hắn, hai chân cô như mềm nhũn cả đi, cơ hồ không thể chống đỡ cơ thể.