
xem hai người trẻ tuổi kia ôm nhau như bánh bột mì, nếu vào chậm vài phút, nói
không chừng liền ──
Nói trở về, Nguyệt lão này cũng quá lười biếng đi, tơ hồng thuận tay dắt một
cái, giải quyết con trai con gái bà luôn cùng một lúc a!
Nhóm hàng xóm, vốn đến nhà ăn thọ yến (tiệc sinh nhật), nào biết đâu lại gặp được một màn hết sức phấn khích
này. (aoi: phải công nhận mik thik cái thị trấn trong truyện ĐT,
vui kh chịu đc > <)
Tuy nói, bọn họ mới đến, chi tiết không nhìn được bao
nhiêu, nhưng vừa nghe Thư Mi nhuyễn ngôn kiều ngữ (chắc kiểu lời nói mềm mại yêu
kiều), bọn họ cũng nhìn ra một ít manh mối,
đoán đôi nam nữ trẻ tuổi này, thừa dịp không có ai trong nhà, ở trong phòng làm
chút “chuyện tốt”.
“Chậc
chậc, A Nhất a, con không nên nóng vội thế chứ!” Trương Chấn lắc đầu thở dài, không nghĩ tới con mình
là thằng đàn ông không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì.
“Như
thế nào ── những người trẻ tuổi bây giờ, đều ──”
“Trước
lên xe sau mua vé bổ sung?” A Gia xen mồm,
không lo nghĩ nhún nhún vai. “Thời đại tiến bộ thôi! Đây là hiện
tượng trào lưu, đôi tình nhân nào còn chưa tiến vào lễ đường, trước hết ──”
Còn chưa nói xong, vài viên hạt dẻ luộc đồng thời đập vào đầu làm hắn mắt nổ
đom đóm, nhe răng trợn mắt vì đau.
“Thằng
nhóc hỗn nhà cậu, không cần nói hươu nói vượn!”
“Đúng
vậy, còn dám nói bậy, cẩn thận tôi lột da cậu.”
A Gia bưng cái đầu đầy u sưng bĩu môi than thở, lui
đến góc tường, oán hận khôn kể.
Ô ô, cho dù không đồng ý, vì sao lại động thủ đánh người? Hắn cũng không phải
làm chuyện xấu, người vừa làm chuyện xấu vẫn còn ngồi trên giường kia, các
trưởng bối thật bất công, như thế nào lại không chất vấn quản độc? (aoi: anh
này....dễ thương á ='>'>)
Trương Triệt Nhất bị cô gái nhỏ hãm hại, trợn mắt trừng nhìn Thư Mi trong chăn
bông chỉ lộ ra đôi mắt, hung tợn thưởng cho cô ánh mắt “em chết
chắc rồi”.
“Toàn
bộ đi ra ngoài.” Hắn nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh đuổi khách, cố gắng
khắc chế, mới có thể đem chữ “cút” kia biến mất, không làm mặt rống trước khi các vị
trưởng bối thoát ra.
Thư Mi vô tội nháy mắt vài cái, không biết tỉnh lại còn mỉm cười với hắn.
“Chúng
ta đi ra ngoài, các con cứ từ từ xuống a, vạn lần không cần gấp, đợi lát nữa
khi rảnh rỗi, nhớ đến phòng khách cùng mọi người thương lượng ngày.” Âu Dương gia cười lớn đến toe toét, thuận tiện nhún
vai, thăm dò xung quanh xem chồng đang chen chúc ngoài cửa.
“Đúng
vậy đúng vậy, chúng ta xem hoàng lịch trước đi!” Kha Tú Quyên mãnh liệt gật đầu.
“Hoàng
lịch nhà bà để đâu?” Bà chủ văn phòng phẩm hỏi.
“Tôi
đi tìm.” Dì Lâm xung phong nhận việc, thùng thùng thùng chạy đi
lục tìm.
“Không
cần, tôi có.” Lăng Lương Nguyệt Nga lên tiếng ngăn lại, từ túi lấy
ra một quyển hoàng lịch không bao giờ rời người. “Ừm, tôi xem
xem, mồng tám tháng sau là ngày lành.”
Bà là bà mối trên trấn, nhiều năm vì hôn nhân đại sự
trai gái trên trấn mà cố gắng, trong nhà một đống tư liệu, bên trong là tài
liệu về trai gái chưa kết hôn trong vòng trăm dặm. Bà chú ý Trương Triệt Nhất
đã lâu, đã giới thiệu qua vài lần, nhưng nhà gái đều lấy lý do “tính cách
không phù hợp” từ chối.
Ai, tên nhóc này bộ dáng xưng đầu, sự nghiệp đắc ý, nhưng tính cách kia thật sự
làm cho người ta không dám lĩnh giáo, cho nên mới ở hội độc thân đến nay, chậm
chạp không đi vào con đường hôn nhân. Hiện tại được rồi, nếu đã bắt được hai
người trên giường làm loạn, bà thân là bà mối sẽ không bỏ qua cơ hội, nóng lòng
bắt đầu tính toán, quyết tâm muốn kiếm được hồng bao, cùng cô dâu mới đưa làm
đôi.
Trấn nhỏ thực sự chất phác, tuy thời đại tiến bộ, nhưng truyền thống quan niệm
cũ vẫn bảo thủ. Một đêm vợ chồng trăm ngày ân ái, nếu đã thử “hàng”đương nhiên phải phụ trách mua về a!
Nói sau, đôi trai gái này, trước kia là anh trai cùng em gái, qua mười lăm năm,
thành trai lớn cùng cô gái nhỏ xinh đẹp, bất luận thế nào, cũng đều thấy cực
xứng đôi.
Thư Mi chôn ở trong chăn cười trộm, không
có ý thức đến, nhóm dài dòng, đã khởi động lực hành động tuyệt vời, trong thời
gian ngắn nhất, đem hai người thành một đôi. Cô vẻ mặt nghi hoặc, chậm rãi thò
đầu ra, chớp mắt nhìn trái nhìn phải.
“Vì
sao cần hoàng lịch?” Cô rất có tinh thần học hỏi.
“Ai
a!” Lăng Lương Nguyệt Nga vẫy vẫy tay, lý giải cười. “Dì
biết, cháu là con gái, da mặt mỏng một chút, nhắc tới việc này, khó tránh khỏi
cảm thấy ngượng ngùng. Ngoan, đừng e lệ, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng,
đây là chuyện thiên kình địa nghĩa.”
“Gả?” Cô không hiểu ra sao, hứng trí chỉnh sửa Trương Triệt
Nhất tạm thời bị đánh gãy.
“Đúng
vậy, hai đứa đều ở trên giường loạn qua, chẳng lẽ còn không nghĩ kết hôn sao?” Bà mối liên tiếp lắc đầu. “Cháu đừng có
bắt chước học cái kiểu người Mỹ, cái gì mà chủ nghĩa không kết hôn.”
Thư Mi lập tức từ trong chăn bông ngồi dậy, không nghĩ mới đùa vui một chút,
lại ngoài ý muốn lau súng lửa, ác ý muốn chỉnh Trương Triệt Nhất không được,
lại bị nhiệt tâm của các trưởng bối