
cô
đau lòng chảy lệ, duy chỉ mình hắn nhìn ra, trong mắt cô chợt lóe lên thần thái
tinh nghịch rồi biến mất.
“Cô
đứng lại đó cho tôi!” Trương Triệt Nhất rống lên, nhảy xuống giường muốn bắt
cô, chuẩn bị trước mọi người đánh cô thật đau.
Thư Mi phản ứng lại nhanh hơn.
Cô vừa nói xong, lập tức xoay người bỏ chạy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về
phòng, lại nhanh chóng khóa trái cửa. Cánh cửa gỗ này thật sự rắn chắc, tuyệt
đối chịu nổi lửa giận như bạo long phun lửa của hắn, cho dù hắn muốn phá cửa,
cũng phải tiêu tốn không ít công phu.
Châm chọc là, cánh cửa gỗ này, chính là bút tích của Trương Triệt Nhất, là hắn
tự mình thiết kế, tự mình tạo ra, lại tự tay hắn gắn lên tường, cô đối với tác
phẩm của hắn có tin tưởng, khẳng định cánh cửa này tuyệt đối chắc chắn dùng
bền.
“Kỉ,
Thư, Mi!” Ngoài cửa tiếng hô như sấm, thanh âm thật lớn thiếu
chút nữa làm bay nóc nhà, trong tiếng rống giận dữ của hắn, các tiền bối còn
đang hỗn loạn thất chủy bát thiệt??? “Đạo đức khuyên bảo”, lại làm hắn tức giận không thôi.
Cô tránh ở trong phòng, đặt mông ngồi lên chiếc giường mềm nhũn, đôi chân thon
dài giơ lên, ung dung nhìn cửa gỗ, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, cười thật vui vẻ.
Muốn đấu với cô?! Hừ hừ, đợi kiếp sau đi!
Đắc tội với một cô gái, đủ làm cho cuộc sống hàng ngày của một người gặp khó
khăn.
Đắc tội với toàn bộ phụ nữ trên trấn, thì đáng sợ đến mức phải so sánh với ngày
tận thế!
Phải bái lạy trò đùa dai mà Kỉ Thư Mi ban tặng, mấy ngày sau đó, toàn bộ phụ nữ
trên trấn, tất cả đều đem hắn trở thành kẻ phụ tình, đối đãi hắn như kẻ thù
giết cha, chẳng có ai nhìn hắn với sắc mặt hòa nhã, ngay cả dì Lâm cũng bãi
công, từ chối chuẩn bị đồ ăn cho hắn, hắn thế mà lại bị một cô gái nhỏ chỉnh
cho đến ngay cả cơm cũng không được ăn.
Hắn giận dữ, lại bị ba mẹ trách cứ không thể cãi lại, giải thích cái gì đều bị
coi là nói xạo, tất cả mọi người đều hướng đến ác ma nhỏ kia, căn bản không
nghĩ tới người chân chính bị hại là hắn.
Người phạm phải tội làm người ta giận sôi là Thư Mi lại ý định trốn hắn, bất
luận khi nào nhìn thấy bên cạnh cô đều có rất nhiều hộ vệ lề mề, bọn họ che chở
cô, coi cô như đứa trẻ, cưng chiều, thương, an ủi, chỉ cần hắn xuất hiện, liền
bị toàn thể đồng lòng trợn trừng nhìn hắn, kiên quyết không cho hắn tới gần nửa
bước.
Lửa giận dần dần tích lũy, đến khi phát hiện nhân viên nhà xưởng lại dám bãi
công tập thể, rốt cục bạo long cũng bạo phát.
Trong nhà xưởng to như vậy, lại lặng yên không một tiếng động, thứ duy nhất
xuất hiện trước mặt, lại là một con mèo không biết thức thời, lắc cái đuôi đi
tới, đi qua đi lại trước mặt, còn nhìn hắn, giễu cợt kêu meo meo một tiếng, rồi
mới cao ngạo bỏ đi. (aoi:
há há há =))) đến con mèo nó cũng coi thường…Triệt ca: *đầu đầy hắc tuyến*)
A Gia muốn chết, chết tốt không chết, lại xuất hiện ở
phía sau.
“Quản
đốc khỏe!” Hắn vẫy tay
chào, trên tay như thường lệ còn cầm cái máy ảnh, trên mặt còn có một quầng mắt
thâm bị quả đấm của Trương Triệt Nhất lưu lại lần trước.
“Mọi
người chết hết ở đâu rồi?” Trương Triệt Nhất
gầm rú, trên đầu khói đã bốc lên.
A Gia xuất chiêu sử dụng Lăng ba vi bộ, nhanh nhẹn lùi về sau, lại đem ống kính
kéo ra phía trước, phóng đại hình ảnh, hình ảnh đằng đằng sát khí đầy giận dữ
của quản đốc lập tức chiếm toàn bộ màn hình.
“Ách,
chuyện đó, mẹ bọn họ, vợ hoặc là bạn gái quyết định kết thành‘Liên minh đánh
dẹp đàn ông phụ tình’, uy hiếp không cho bọn họ đến làm việc.” Trong màn hình khuôn mặt đẹp trai, càng lúc càng xanh
mét, A Gia yên lặng tán thưởng, độ phân giải màu sắc của máy chụp ảnh thật tốt
a.
“Bãi
công?!” Hắn giận không thể kiềm chế, cắn răng rít gào.
“Bọn
họ nói, nếu một ngày quản đốc không chịu cưới Thư Mi thì một ngày bọn họ sẽ
không làm việc.” A Gia làm tròn chức trách của ống loa nhiều chuyện.
Nhóm dài dòng này, vì “hạnh
phúc chung thân” của Thư Mi, căn
bản không từ bất kì thủ đoạn tồi tệ nào a.
Kỳ thật, thân là “người
bị hại”, cô căn bản cái gì cũng chưa
nói, chỉ ngẫu nhiên chớp chớp đôi mắt to, khi mọi người hỏi han, thì chảy xuống
mấy giọt lệ trong sáng, nhóm con gái suốt ngày xem phim nhiều tập Huân Đào, sẽ
tự động giúp cô thêu dệt nội dung vở kịch. Không đến vài ngày, bát quái vui buồn
lẫn lộn, đã truyền khắp đầu đường cuối ngõ, tốc độ truyền bá ở trấn nhỏ này so
với cảm mạo còn nhanh hơn.
Sâu trong con mắt đen, phụt ra một ánh sáng cuồng dã, Trương Triệt Nhất nhíu
lại hai mắt, trán nổi gân xanh, lửa giận cháy sạch trong phạm vi 5m, không ai
dám tới gần.
A Gia cách xa mấy mét, chỉ kém không bắt chước thằn lằn, trèo vách tường chạy
trối chết.
“Cái
kia, quản đốc a, tôi nghĩ các trưởng bối nói cũng đúng, Thư Mi xinh đẹp như
vậy, năng lực làm việc cũng tốt, cũng có tâm với anh, không bằng anh liền──” Còn chưa nói xong, cả người hắn đã bị xách lên, nghênh
diện với lửa giận ầm ầm, đốt hắn sứt đầu mẻ trán ngay tại trận.
Trương Triệt Nhất giận dữ trừng hắn, tay kia cầm cái máy chụp ảnh, dùng sức lực
đáng sợ, một tay biế