Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tương Tư Cơm Nấm

Tương Tư Cơm Nấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322291

Bình chọn: 10.00/10/229 lượt.

kéo đến việc hôn nhân đại sự.

“Ách,

cái kia ──” Cô cứng rắn da đầu mở miệng, suy nghĩ làm thế nào giải

thích, mới có thể lập lại trật tự, nói cho bọn họ, chuyện này chỉ là trò đùa

dai nho nhỏ của cô.

“Sao?” A Gia tiến đến, ống kính đối diện khuôn mặt cô, cho cô

một kiểu cận cảnh. “ Thư Mi, cô có cái gì muốn nói sao?” Tinh thần hắn có thể được so sánh với đám chó săn

chuyên nghiệp, phỏng vấn đương sự.

Khuôn mặt nhỏ trong ống kính, đầu tiên rên lên một tiếng nhìn hắn, sau đó quay

tròn mắt hướng bên cạnh nhìn, quan sát biểu tình của Trương Triệt Nhất.

A Gia theo đó dời ống kính.

“Quản

đốc, chúc mừng anh sẽ cùng Thư Mi kết hôn.” Hắn

nói câu chúc mừng, ống kính để sát khuôn mặt tuấn tú giận dữ. “Gì,

quản đốc, anh mất hứng sao?”

Trương Triệt Nhất trả lời là một quả đấm mạnh mẽ đầy

sức mạnh.

Bốp!

A Gia kêu rên một tiếng, cả người lẫn máy, bị đánh bay khỏi bên giường. Hắn

giống như một con gấu bị phá hỏng, bay qua hơn phân nửa cái phòng, ầm ầm đụng

trúng vách tường, sau đó chậm rãi, chậm rãi trượt xuống, mềm nhũn nằm sấp trên

sàn thành một đống. (aoi:

3s mặc niệm cho anh)




Sau khi giải quyết tên đáng ghét kia, Trương Triệt

Nhất chuyển qua, chuẩn bị xử lý cô gái ngồi bên cạnh. Hắn vươn hai tay, kiềm

trụ hai vai của cô, nghiến răng nghiến lợi chất vấn.

“Cô

đến tột cùng là có chủ ý quái quỷ gì?”

“Em?”

“Nói!”

“A,

làm ơn đừng thô lỗ như vậy.” Cô

nhẹ giọng nhắc nhở, nâng lên đôi mắt đen trắng rõ ràng. Nhìn thần sắc tức giận

của hắn, làm cho cô đột nhiên thay đổi chủ ý, quyết định biết thời biết thế,

cũng theo mọi người ồn ào. “Anh không muốn sao?” Cô điềm đạm đáng yêu hỏi, thậm trí còn rơi ra vài giọt

nước mắt trong suốt.

“Kỉ

Mi Thư, không cần đóng kịch!” Hắn

trầm giọng cảnh cáo, thanh âm lạnh lẽo như khối băng, hàm dưới cắn chặt tùy

thời như có thể vỡ vụn.

Không khí hiện trường rơi xuống điểm âm.

Tất cả mọi người trừng hắn, như là hắn phạm tội tày trời. Ánh mắt như là mũi

tên bắn lén, vút vút vút phóng tới, muốn cho hắn – “tên đàn ông

phụ lòng”
này vạn tiễn xuyên tâm.



“Vậy

ra, anh căn bản không muốn kết hôn cùng em. Như vậy, anh lại nói với em những

lời đó, tất cả chỉ là gạt em thôi sao?” Cô

diễn đạt dễ sợ, sắc mặt cẩn thận đoan trang nhìn hắn, xác định những lời này

hiệu quả chọc giận hắn, trong lòng đắc ý đến sắp nội thương, nhưng ngoài mặt

xem ra vẫn là hoa lê đái vũ.

Con nhóc giả dối này!

Trương Triệt Nhất hít sâu một hơi, cơ bắp căng chặt, trong phòng yên tĩnh chỉ

nghe thấy tiếng “két

két”
, cái loại này giống như tiếng xương

cốt đan vào nhau, lại cũng giống như tiếng nghiến răng nghiến lợi.

“Cô

──”

Thấy hắn sắp trở mặt, cô tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước), buồn bã khóc một tiếng, ghé vào trên đầu gối ra dáng

diễn kịch mười phần.

“Ô

ô, quên đi quên đi, anh đã không muốn chịu trách nhiệm, em cũng sẽ không trách

anh.” Nước mắt cô làm ẩm cái chiếu, giống cái oán phụ bi

thảm, khóc đến người ruột gan đứt từng khúc.



Lăng Lương Nguyệt Nga thấy thế, sớm đã cảm động đến

mắt đã phiếm hồng.

“A

Nhất, đây là cháu không đúng.” Ô ô, cô bé này thật đáng

thương a, con bé so với nữ nhân vật chính trong phim tám giờ kia càng bạc mệnh

hơn a!

“Đúng

vậy đúng vậy, thân là đàn ông, phải có trách nhiệm một chút!”

“Tiểu

Mi xinh đẹp lại thông minh, có gì không tốt đâu? Cháu được ở cùng một chỗ với

con bé khẳng định là phúc kiếp trước tu luyện được.”

“Tiểu

Mi, con đừng lo lắng, mẹ nhất định thay con làm chủ!” Kha Tú Quyên cam đoan thề son sắt, trong mắt giờ chỉ

còn con gái, sớm đã quên cái người đang bị chỉ trích kia, mới chính là đứa con

bà chín tháng mười ngày sinh ra.

Trong thoáng chốc, phòng ngủ hừng hực rối loạn, mỗi người một câu, với việc

Trương Triệt Nhất, có khuyên bảo, có chỉ trích.

Thư Mi ghé trên đầu gối, hai bả vai mảnh khảnh rung động, một chút lại một chút

khóc thút thít, nhưng không quên thưởng thức “thành quả” của mình, rất là hưởng thụ nhìn khuôn mặt tuấn tú kia,

từ đen chuyển sang xanh, rồi lại từ xanh chuyển sang đen, sau mấy lần thay đổi,

hắn đã gần như không khống chế được, mắt thấy các vị tiền bối không ngừng lải

nhải bên cạnh, từng bước từng bước hướng ra ngoài cửa sổ.

Thời cơ chin muồi, nữ nhân vật chính cũng nên vinh quang rời đi.

Cô chuyển động cánh tay gầy nhỏ, u oán nhìn hắn một cái, đôi mắt to chứa nước

chớp chớp vài cái, nước mắt liền như suối chảy ào ào trào ra.

“Được

rồi, mọi người không cần nói nữa.” Thanh

âm cô yếu ớt, đầy đủ biểu đạt từ bi thương cho đến thương tâm, mọi người lập

tức dừng lại, tất cả đều nhìn vẻ mặt đau lòng của cô.

Sau khi xác định mỗi một ánh mắt đều đang gắt gao nhìn cô, cô chậm rãi tiêu sái

xuống giường, rời xa ba bước, xác định Trương Triệt Nhất trong cơn giận dữ dù

có vươn tay, cũng không có biện pháp một tay bắt được cô, mới sâu kín bỏ lại –

một câu thoại cuối cùng.

“Chuyện

này coi như không phát sinh qua đi, em, em, em một chút cũng không trách anh

trai ──” Cô mang theo thâm ý khác liếc hắn, người khác nhìn