
n nó thành đống sắt vụn.
“A,
quản đốc, cái máy đấy là hơn 5 vạn a ──” A Gia
ai ai gọi bậy, đau lòng đến muốn xuất huyết. “Ô ô, tôi phải dành
tiền 1 năm 5 tháng lẻ 7 ngày, mới mua được nó đấy!” Hắn thật sự chảy ra nước mắt, vì cái máy chụp ảnh âu
yếm mà chảy nước mắt nam nhi.
“Chuyện
của tôi, không cần cậu quản.” Hắn
lạnh lùng nặn ra lời cảnh cáo.“Mặt khác, nếu cậu sau lưng tôi giở trò
quỷ, để cho tôi biết, có ảnh chụp CD hay trang web gì lưu thông trên trấn
──” Thiết quyền mạnh mẽ nện một phát
vào khối gỗ, nháy mắt khối gỗ liền móp méo biến dạng.
“Ách,
sẽ không, tuyệt đối sẽ không ──” A Gia
mãnh liệt nuốt nước miếng, dùng hết sức lắc đầu, chỉ sợ cái đầu cũng sẽ bị như
cái máy ảnh kia, bị một chưởng của quản đốc bóp nát.
“Tốt
nhất là như vậy.” Hắn hung ác bỏ lại cảnh cáo, ném A
Gia xuống đất, gót chân xoay tròn, nhảy qua rồi đi nhanh.
Nhìn bóng dáng Trương Triệt Nhất như ngọn núi, A Gia đau thương quỳ rạp xuống
đất, khóc rống nhìn cái máy ảnh bị “phanh thây”.
“Trời
cao a, ông vì sao đối xử với tôi như vậy?” Hắn
ngửa đầu chất vấn lão thiên gia, run run vơ vét lại những mảnh linh kiện của
máy ảnh, tiếp theo hai mắt đẫm lệ, vừa khóc vừa chạy khỏi nhà xưởng. (aoi:
cảnh này như trong truyện tranh thiếu nữ ấy =)))…)
Ô ô, quản đốc bắt nạt người, ô ô ô ──
Trong văn phòng trống không, duy nhất dám can đảm xuất hiện trong tầm mắt
Trương Triệt Nhất, không phải cái con mèo chết tiệt kia, mà là ông chủ của“Phúc Nhĩ Ma Sa” ── Lăng Vân.
Hắn khí định thần nhàn đồng thời đặt xuống mục lục sản phẩm mới nhất, khóe
miệng vĩnh viễn đều cười như không, trong mắt lóe lên ánh sáng độc đáo.
“Xem
ra, Tiểu Mi xác thực làm cậu đau đầu.”
Trương Triệt Nhất lạnh lùng trừng hắn, lo lắng có nên
hay không vứt đi tên bạn tốt bao nhiêu năm ra ngoài cửa sổ. “Cậu không còn
chuyện gì khác sao?”
“Chuyện
quan trọng nhất trước mắt chính là quyết định đưa ra dự án hợp tác cùng xí
nghiệp Lam thị.” Hắn mỉm cười, đối mặt với cái người đang điên cuồng
giận dữ, vẫn bình chân như vại. “Hiện tại mọi người vẫn đang chờ
cậu gật đầu.”
“Các
người có thể đợi được.” Môi mỏng cong
thành nụ cười lạnh, nổi trên khuôn mặt sát khí dọa người.
Lăng Vân nhíu mày.
“Cậu
lúc trước rõ ràng đồng ý dự án hợp tác này.”
“Đó
là lúc trước.”
“Dù
cậu không đồng ý, cũng không nên nhằm vào cái vụ án này.” Lăng Vân sắc bén nói.
“Thì
tính sao?” Hắn hỏi lại.
“Cho
nên, cậu thừa nhận, dự án này có thể làm, hơn nữa còn mang đến lợi ích?”
Trương Triệt Nhất không có hé răng, lựa chọn trầm mặc
mà chống đỡ.
Đúng vậy, trên phương diện buôn bán, Kỉ Thư Mi xác thực làm hắn nhìn với cặp
mắt khác xưa, dự án hợp tác cô thiết kế ra công bằng mà nói đều có lợi.
Không chỉ như thế, trong cô hắn thấy nghị lực cùng nhẫn nại của một người phụ
nữ xuất sắc.
Phụ nữ bình thường, căn bản sẽ không nguyện ý bước vào nhà xưởng, chỉ đứng
ngoài liếc mắt một cái rồi chán ghét quay đầu bỏ đi. Cô lại một mực thuyết phục
hắn, tính tình nhẫn nại, tiêu phí phần lớn thời gian cùng tinh thần, xoay quanh
chạy bên hắn, với mỗi chuyện đều tràn đầy hiếu kì, không lãng phí thời gian
tiếp thu tri thức tương quan, không ngại việc nặng, cũng không ngại bẩn quần áo
hay đôi tay.
Từng đoạn kí ức nhỏ nhanh nhẹn chạy vào trong đầu, hắn phiền chán nhướn mày,
nghĩ đến sự xuất sắc đồng thời nhớ đến sự giả dối của cô.
Chết tiệt, hắn xác thực thừa nhận ý kiến tuyệt vời của cô, nhưng là, hắn chính là
khó chịu!
Con ngươi đen sau chiếc kính mắt viền vàng, hiện lên ý cười.
“Tôi
nghĩ, các cậu trước đó còn có ân oán gì, cũng nên một bút xóa đi.” Lăng Vân nói nhẹ bang quơ, ám chỉ quan hệ hai người
không phải là ít.
Hắn không biết cô gái nhỏ kia, lúc trước đã làm gì đắc tội Trương Triệt Nhất,
nhưng bọn họ đã trở thành tình nhân, cũng không sớm nên một đêm “ngủ”chung hết ân oán sao?
Nhắc tới chuyện này, khuôn mặt đẹp trai lại đen đi một nửa.
“Tôi
chưa chạm qua cô ấy!”
“Không
có? Tôi nghe lời đồn trên trấn không phải như vậy.” Trên trấn đều truyền như lửa như trà, A Gia chỉ kém
không bán ra đĩa CD làm bằng chứng. “Cậu không phải ăn cơm bá
vương, ăn cô ấy xong lại không muốn nhận nợ đi?” Hắn biết rõ ràng, bạn tốt hắn rất có trách nhiệm,
tuyệt đối không phải loại đàn ông bội tình bạc nghĩa.
Trương Triệt Nhất vặn vẹo, trừng mắt nhìn bạn tốt kiêm ông chủ Lăng Vân.
“Tôi
không có ăn hết cơm.”
“Như
vậy, đến giai đoạn nào?” Hắn thật cẩn thận
chứng thực.
“Món
khai vị.”
Lăng Vân bừng tỉnh đại ngộ, đồng tình gật gật đầu, chỉ
mới ăn đồ tráng miệng, còn chưa kịp hưởng dụng “toàn bộ”, đã bị người ta quấy rầy, còn bị người ta cứng rắn
cấp cái tội danh, lấy cái hóa đơn gắn lên đầu, cũng khó trách Trương Triệt Nhất
một bụng phát hỏa.
“Như
vậy, “món khai vị” kia cậu ăn vừa lòng sao?” Hắn cẩn thận cân nhắc câu chữ, vòng vòng luẩn quẩn,
dùng cơm làm ví dụ, biết nếu bỏ qua, Trương Triệt Nhất khẳng định trở mặt với
hắn.
Trầm mặc.
Lăng Vân lộ ra ý cười, tiện tay lật xem mục lục, thưởng thức bộ dáng tươi cư