
huôn mặt nhỏ nhắn, sau đó kéo khăn mặt, nghĩ sẽ “uyển
chuyển” nói với đối phương, là
không có thói quen để người khác “thưởng thức” mình trần truồng ──
Vừa quay đầu lại, cô liền cứng người.
Người xâm nhập phòng tắm, không phải Dương Oa Oa, mà là Trương Triệt Nhất. Hắn
chính là ở kia, khoanh hai tay, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, đôi mắt đen lợi hại
kia, không sai nhìn thân hình xinh đẹp của cô.
Càng tệ hơn là, hắn cũng không có mặc quần áo!
Ách, chính xác một chút mà nói, hắn toàn thân trần
trụi, chỉ mặc một cái quần lót màu trắng hình viên đạn (aoi: mấy cái này
bạn kh hiểu và cũng chả muốn hiểu), bộ dáng
giờ phút này, càng gợi cảm khác xa so với mấy cái tấm ảnh chụp nửa thân trần mà
năm đó giúp cô kiếm no túi tiền kia. Càng tệ hơn là, hắn thật sự quá mức “thiên
phú dị bẩm”, khối vải mỏng mạnh kia, căn
bản không che đậy được cái gì đó. Mà “cái gì” đó, nguyên nhân bởi vì cô vô tâm “diễn
xuất”, mà trở nên “hùng
tráng uy vũ” hơn──
Rầm rầm oanh!
Trong đầu cô, một đóa lại ─ một đóa hoa lửa nổ tung, như gặp phải oanh tạc, sự
thông minh tài chí bị nổ chỉ còn lại một màu trắng xóa, từng sợi tóc đến gót
ngón chân, mỗi tế bào toàn bộ đều hóa thạch.
Sau vài giây, cô mới giật mình tỉnh lại, ý thức được bản thân đang trần trụi.
“A!” Thư Mi hô nhỏ một tiếng, lấy khăn mặt lung tung muốn
che lấp cảnh xuân đã sớm bị hắn nhìn hết.
Người này hết lần này đến lần khác bụng dạ khó lường, chọn ngay cái khăn mặt
nhỏ nhất đưa cô, cô cố gắng muốn che, nhưng là che được bộ ngực sữa tròn trịa,
đôi chân mềm mại lại bị lộ; Che được dung mạo con gái giữa hai chân, thì nụ hoa
đỏ bừng trên bộ ngực sữa đã bị hắn xem rõ ràng.
Cô ở thế khó xử ── không, là từ trên xuống dưới đều
khó xử, xấu hổ lo lắng, muốn kiếm cái động chui vào, hoặc là dùng cái đầu cứng
xông đến, đâm mù mắt hắn tại trận!
Ông trời, hắn đã đứng đó bao lâu? Hắn nhìn bao lâu, lại nhìn bao nhiêu rồi?
Ô ô, xong đời, cô lúc nãy căn bản không hề phòng bị, đưa lưng về phía hắn gội
đầu, khẳng định tất cả đều bị nhìn hết trơn!
“Anh,
anh, anh vì sao lại ở chỗ này?” Cô
lắp bắp chất vấn.
Vẻ kì dị trong mắt đen chớp động, hắn nhướn mày rậm, chậm rãi nhìn ngắm da thịt
cô vì xấu hổ mà đỏ lên.
“Tôi
vì sao lại ở chỗ này, em không phải hẳn là rất rõ ràng sao?” Hắn thấp giọng trả lời, thanh âm thô ráp như thiếu
bình tĩnh, từng tiếng gằn như dính lửa, làm nhiệt độ phòng tắm đột ngột lên cao.
Rõ ràng cái gì? Thư Mi trưng to mắt, không thể tin nhìn hắn.
Cô căn bản không hiểu làm sao, không rõ vì sao người ngoài cửa, đột nhiên từ
Dương Oa Oa vô hại, biến thành Trương Triệt Nhất mười phần tính xâm lược.
Mặt đỏ bừng, hiện lên vẻ mặt hoang mang, cô há mồm còn muốn hỏi, lại kinh ngạc
phát hiện, hắn đột nhiên bước đi, đi tới phía cô.
“Chờ,
đợi chút, anh, anh, anh anh anh anh, anh làm gì ──” Cô không có cơ hội nói hết.
Trương Triệt Nhất hung mãnh kéo cô vào trong lòng, đem ôm cô rất nhanh, thân
hình trần trụi của cô, gần như chui vào trong cơ ngực rắn chắc của hắn.
“Anh
──”
Lời mắng cùng cầu cứu chưa kịp phun ra khỏi đôi môi đỏ
mọng, môi mỏng nam tính cực nóng của hắn đã áp lên, lưỡi nóng chui vào trong
miệng cô, làm càn chiếm hữu sự non mềm, nuốt hết lời nói của cô.
Nụ hôn nóng mà kích tình, kịch liệt giống
như thiên lôi đánh ra lửa lớn.
Thư Mi muốn giãy dụa, những ngón tay nhỏ nhắn như cây hành, vừa cào vừa cấu trên tấm lưng cơ bắp của hắn, thủy
chung không ngăn được hắn.
Hắn làm càn mãnh liệt, chi phối thân hình yếu đuối của cô, bàn tay to thô ráp
hoạt động trên cơ thể mềm mại, bao lại nơi non mềm đẫy đà của cô, âu yếm xoa
lấy, khơi ra kích tình khó nói nên lời.
Từng đợt sóng tình dục mãnh liệt tràn đến, nụ hôn hắn như lửa, cùng với sự âu
yếm càn rỡ, đem lý trí của cô dần hòa tan mềm mại như kẹo mạch nha.
Cô là cô gái trưởng thành xinh đẹp, đương nhiên từng hôn qua đàn ông,nhưng chỉ
là qua loa, cùng Trương Triệt Nhất hôn lại nóng bỏng đến từng góc, giống như
nước lọc cùng rượu mạnh, căn bản không thể bằng được. Đàn ông khác hôn, cô có
thể thờ ơ, mà hắn hôn, làm cho cô mê man cùng ngây ngất.
Thư Mi đã quên hắn có bao nhiêu đáng giận, có bao nhiêu bá đạo, cô thậm trí đã
quên đi sự khiếp đảm của con gái cùng rụt rè, bàn tay mềm mại nhỏ bé, chủ động
vòng qua cổ hắn, hành động trúc trắc, bị hắn dụ dỗ, thử đáp lại nụ hôn của hắn.
Cái khăn mặt nhỏ kia, đã sớm trong lúc hôn nồng nhiệt, bị Trương Triệt Nhất dễ
dàng bỏ ra, thân hình mềm mại trắng noãn, hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt khát
vọng của hắn.
“Em
thật đẹp.” Trương Triệt Nhất tựa vào gáy cô nói nhỏ, hô hấp nóng
rực, dẫn đến một trận tê dại, thân hình mềm mại chưa trải qua tình dục bao giờ,
mẫn cảm lại run rẩy, nụ hoa mềm mại đẫy đà, đã lặng lẽ đứng thẳng lên, giống
như đang chờ hắn tiến thêm bước nữa. (aoi: =,,= bạn xấu hổ quá…)
Cô bị hôn đến toàn thân yếu đuối, mơ màng chìm đắm bị
hắn ôm đi về phòng ngủ.
Bỏ qua một bên đủ loại tính xấu của Trương Triệt Nhất