
ắc tươi
sáng hình ảnh xinh đẹp.
“Cháu
có thể lấy ra xem.” Thư Mi gật đầu, nếu là Kha Tú Quyên yêu thương trẻ nhỏ,
tận sức cho nền giáo dục trẻ thơ ở đây, cũng sẽ vui vẻ đồng ý.
“Cám
ơn ạ.” Lăng Linh nhu thuận nói lời cảm ơn, đầu tiên lấy khăn
ra lau tay, rồi mới đến giá sách, lấy ra một quyển đồng thư, ngồi ở trên sô pha
bắt đầu lật xem.
“Trong
nhà không có người ở sao?” Dương Oa Oa hỏi,
cho Thư Mi ngồi xuống trước, rồi đi một vòng quanh phòng, nhưng không nhìn thấy
ai.
“Lúc
tôi ra ngoài, dì Lâm còn ở nhà, chắc là đã ra ngoài rồi!” Cô yên
lặng đoán, dì Lâm chắc không kiên nhẫn chờ được, nên chắc ra ngoài tự mua thức
ăn.
Thời tiết càng lúc càng nóng, ngoài cửa sổ ve kêu chi chi, Thư Mi khẽ than một
hơi, suy nghĩ về vết thương trên đầu gối.
Miệng vết thương không sâu, nhưng chỉ khử trùng qua, cũng không có băng bó. Tuy
rằng thầy thuốc đã dặn, miệng vết thương tốt nhất không nên đụng nước, nhưng
trải qua một hồi đi đi lại lại, mồ hôi sớm đã thấm ướt hết quần áo, loại cảm
giác dinh dính lại nóng bức này, làm cô trời sinh thích sạch sẽ thực khó chịu.
Hô, chuyến này, cô chịu không nổi!
“Oa
nhi, hai người cứ ngồi, tôi đi rửa mặt chải đầu một chút.” Cho dù
không thể thoải mái tắm rửa một cái, cô cũng muốn lấy khăn mặt lau mồ hôi trên
người, rồi gội đầu thật sạch, gột rửa một thân nóng nực.
“Cô
bị thương, đại khái có chút không tiện, có cần tôi giúp không?”Oa nhi
khẽ nháy mắt, thân mật đưa ra đề nghị, giọng nói ôn hòa dễ nghe, giống chồng là
Lăng Vân, có ma lực trấn an người khác.
“Không
cần đâu.” Thư Mi mỉm cười, chân thấp chân cao đến phòng tắm,
khẩn cấp cởi bộ quần áo ẩm ướt.
Ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt, rơi vào trong phòng tắm, da thịt
cô mềm mại lõa lồ, vắt khô khăn mặt, ở dưới ánh mặt trời chà lau một thân đầy
bụi và mồ hôi. Đến khi lau hết người, cô mới cởi bỏ dây cột tóc, nhẹ nhàng lắc
đầu, mái tóc đen mượt như thác nước, nháy mắt xõa tung trên vai.
Cô xoay người trước bồn rửa mặt, trước vốc nước làm ẩm tóc, rồi mới đổ dầu gội
ra, trước tiên xoa trong lòng bàn tay, rồi cẩn thận gội đầu.
Thẳng đến lúc gội xong, cô mới phát hiện, dầu dưỡng tóc đã dùng hết. Quần áo
vừa mới cởi ra, sớm bị cô ném vào thùng đồ giặt, mà trong phòng tắm lại vừa vặn
không có khăn, cô cũng không thể trần trụi thế này mà đi ra ngoài đi?
Ai a, thật sự là không xong, cô vẫn là phải phiền đến Oa nhi!
Thư Mi mang theo xin lỗi tới cửa, kéo rèm trúc phòng tắm. “Oa nhi.” Cô kêu.
“Uh?” Thiếu phụ ngồi trên ghế sô pha ngẩng đầu.
“Thực
xin lỗi, cô làm ơn đến phòng tắm bên, lấy hộ tôi dầu dưỡng tóc, tôi hiện tại ──
không có cách đi ra phòng tắm được.” Cô cười trừ, bởi vì xấu
hổ mà mặt đỏ bừng.
“Tiện
tay thôi mà.” Oa nhi tốt tính nói, sang phòng tắm bên cạnh lấy lọ
dầu dưỡng tóc, tự nhiên như ở nhà mình. “Cô cần gì cứ việc nói!”
Dầu dưỡng tóc theo góc khe cửa đưa vào, Thư Mi cảm
kích tiếp nhận, thì thào nói cảm ơn, xoay người về bồn rửa mặt, bóp dầu dưỡng
tóc thoa lên mái tóc đen nhánh.
Ai, cô thật sự mất mặt a, ngay cả loại chuyện này đều phải phiền toái người ta!
Khi Thư Mi đang bận rộn trong phòng tắm, Oa nhi đi tới phòng khách, đột nhiên
nghe được trong đình viện có tiếng động. Cô cảnh giác quay đầu, một thân ảnh
cao lớn đập vào mắt, trong mắt hiện lên ánh cười.
Cô xoay người, nhìn Thư Mi bởi vì sơ sẩy mà quên che cửa tắm, lại nhìn người
đàn ông trong đình viện, trong đầu hiện lên lời dặn của chồng ──
Một cái chủ ý nhanh chóng hình thành, cô đè thấp thân mình, chạy đến phòng
khách, dẫn luôn cả con gái tay còn đang cầm sách, tiếp theo bàn chân trượt
xuống, vụng trộm hướng cửa sau của Trương gia chuồn đi.
Trong đình viện truyền đến tiếng nước, tiếp theo là
tiếng mở cửa, tiếng bước chân cực kỳ trầm nhỏ, ở phòng trong chậm rãi đi tới, ─
thẳng đến khi đến trước cửa tắm, tất cả đột nhiên yên lặng.
Thư Mi đầu đang đầy dầu dưỡng tóc, căn bản không phát hiện, ngoài cửa đang có
người nhìn. Cô đè thấp đầu, chiếc lưng mảnh khảnh cong đến một độ xinh đẹp,
dùng nước tẩy đi dầu thoa trên tóc.
Nước ấm không ngừng chảy xuống, thấm vào trong mắt, tầm mắt của cô bị che, cô
nhắm mắt, tay vung loạn, lại thủy chung không tới cái khăn mặt, thế này mới nhớ
đến, khi đi vào phòng khách, hình như thấy dì Lâm phơi khăn đã được giặt ở
ngoài, tất cả đều được xếp ngay ngắn để ở trên bàn.
“Làm
ơn đưa tôi cái khăn mặt.” Cô không tìm nữa,
nhắm chặt hai mắt, sờ soạng đi đến trước cửa, lại lần nữa mở miệng hướng Oa nhi
cầu cứu, trong lòng hạ quyết tâm, đêm nay thế nào cũng phải gọi điện thoại, báo
cho trợ lý bên Mỹ, ký gửi một bộ đồng thư đến Đài Loan, báo đáp chiếu cố của mẹ
con họ với cô. (aoi: chiếu cố hơi quá ='>'>)
Cạch một tiếng, cửa phòng tắm hoàn toàn bị đẩy ra, một cái khăn mặt rơi xuống
đầu.
Thư Mi hoảng sợ, đôi vai mảnh khảnh co rụt lại, không nghĩ tới Oa nhi lại xông
vào, lo lắng có phải bản thân lại gây phiền toái hay không, làm đối phương cảm
thấy không kiên nhẫn.
“Cám
ơn.” Cô xấu hổ nghiêng người, dùng tốc độ nhanh nhất lau
khô tóc cùng k