
ôn mang sự bá đạo cùng
ương ngạnh, phát ra mị lực gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành, nếu dùng
con ngươi đen với ánh mắt chuyên chú nhìn một cô gái, khẳng định có thể làm cho
đối phương tâm hồn bập bềnh phơi phới. Nhiều năm làm việc, rèn luyện cho hắn
một thể chất hoàn mỹ, chỉ đơn giản áo sơ mi cùng quần bò sẽ không che lấp được
dáng người làm cho đàn ông phải ca ngợi, phụ nữ phải thèm nhỏ dãi. (aoi: *tí tách,
tí tách* *giựt mik* hở? *lau lau nước miếng*)
Đôi môi mỏng của hắn không phải nghiêm khắc nhếch lên,
chính là cao giọng mắng rít gào, không biết khi hôn phụ nữ có thể ôn nhu một
chút hay không.
Ngô, cô không được thử nụ hôn của hắn, nhưng thật sự nhớ rõ đôi tay dày rộng
kia từng “hầu
hạ” mông của cô ──
Ý niệm hiện lên trong đầu, làm cho Thư Mi đỏ bừng mặt, trước kia khi nhớ lại
làm cho cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này lại làm cô không thở
nổi.
Cô dùng hai tay vỗ nhẹ mặt, nghĩ muốn đánh bay khuôn mặt đỏ bừng thuận tiện đem
những hình ảnh quái dị trong đầu đẩy ra. Vì phân tán lực chú ý, cô thuận tay
cầm lấy một quyển giới thiệu vắn tắt “Hư Hoài Nhược Cốc”,thưởng thức tác phẩm nội thất trên trang giấy trắng
như tuyết..
A Gia mặc dù có chút cổ quái, nhưng là kĩ thuật chụp ảnh thực không tệ, những
đồ nội thất tre trong ống kính của hắn, từng cái thật sống động trên trang
giấy.
Sau trận động đất 921,
từ lúc Trương Triệt Nhất lấy tài liệu trong nội bộ, thiết kế nội thất bằng tre,
chẳng những ở Châu Âu cùng Đài Loan đạt được kết quả tốt, còn không ít người
Nhật Bản đến đặt hàng riêng, nguyện ý trả giá gấp đôi so với thị trường, chỉ
cần có thể mua được một bộ.
Ở Đài Loan mười mấy ngày đến nay, Thư Mi càng hiểu sâu về “Phúc Nhĩ Ma
Sa”, cũng thêm vài phần kính nể với hắn.
Tài năng cùng với tính xấu của hắn, đều làm cho người khác ấn tượng khắc sâu.
“Các
anh định xử trí tên kia thế nào?” Thư
Mi đột nhiên mở miệng hỏi. Cô trăm phần trăm xác định trong đầu hắn tuyệt không
có bốn chữ “Dĩ hòa vi quý”*, cho dù đối phương mang danh là người tiêu dùng đến, chọc hắn khó
chịu, khẳng định cũng sẽ nắm đối phương lên, trước thưởng một chút quyền đầu
rồi nói sau.
*"Dĩ
hòa vi quý" là một lời khuyên cho mọi người trong việc giao tiếp với xã
hội.
Nghĩa
từng chữ một trong câu này như sau:
-DĨ
có nghĩa là "lấy"
-HÒA
có rất nhiều nghĩa, trong câu này HÒA có nghĩa là "cùng hòa hợp với
nhau", "không trái ý với nhau"
-VI
có nghĩa là "làm"
-QUÝ
cũng có nhiều nghĩa, trong câu này có nghĩa là " lấy làm trọng"
Nghĩa
toàn câu là "(Hãy) lấy sự hòa hợp với nhau làm trọng"
Nếu hắn đã ngăn cản công nhân động thủ, chứng tỏ hắn
có ý định khác.
Trương Triệt Nhất không có trả lời, tiếp tục lật xem bản quy hoạch. Cô vụng
trộm đoán, quyền xử lý truyện này, có lẽ là Lăng Vân làm đi, bằng không người
kia tuyệt đối sẽ không có khả năng sống sót mà ra khỏi cửa nhà xưởng, nói không
chừng còn bị xé thành tám khối mà vùi vào trong vườn hoa.(làm phân bón = =+)
Bất luận chuyện này là do người nào trong “Phúc Nhĩ Ma Sa” quyết đinh hay xử lý, duy nhất chỉ có thể xác định một
điều là đắc tội với người đó đó, là hành vi tuyệt đối không khôn ngoan chút
nào!
“Nếu
để người kia rơi vào tay anh, anh tính làm như thế nào?” Cô đưa ra giả thiết vấn đề.
Trương Triệt Nhất chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười dã man. “Tôi sẽ rút gân
hắn, lột da hắn, chặt xương cốt hắn rồi ném vào lửa làm củi đôt.”
“Tôi
nghĩ, làm cùng với loại tiểu nhân đó không có lợi, không bằng anh cùng tôi
hợp tác.” Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn, đối với
hình ảnh đẫm máu trong miệng hắn không đáng bình luận, nhưng thực ra lại hứng
thú bừng bừng.
Thời gian này tuy cô giống như bọt biển, cố gắng hấp thu tìm hiểu các loại
thông tin về “Phúc
Nhĩ Ma Sa”, nhưng lại chưa bao giờ mở
miệng đề cập đến chuyện hợp tác, chính là vì chờ thời cơ thích hợp.
Mắt đen nhíu lại, bắn ra ánh khó hiểu.
“Tôi
từ chối.”
Phản ứng như dự kiến.
Thư Mi bảo trì mỉm cười, ngược lại nhắc nhở chính mình, chỉ cần thuyết phục hắn
gật đầu, một lượng tiền lớn đang đợi cô.
“Xin
hỏi, anh chỗ nào có ý kiến?” Cô
nhẫn nhịn hỏi.
“Toàn
bộ.”
“Trên
bản kế hoạch viết rất rõ ràng ──”
“Tôi
không có xem.” Hắn chỉ thùng rác. “Tất cả đều ném vào
đó”
Cô hít sâu một hơi, hai tay trong váy nắm thành quyền. “Anh hẳn là
biết, hai công ty mà hợp tác thì chỉ có lợi, không có hại.”
“Tôi
biết.”
“Vậy
──”
“Không.”
Thư Mi dùng sức cắn đôi môi đỏ mọng, nhịn xuống cơn
giận đang bốc lên, kiềm chế không lao ra ngoài tìm búa để trở về đập phá cái
đầu cứng như đá của hắn. Được rồi, nếu
dùng lý, dùng lợi đều không có hiệu quả, âm điệu cô mềm nhũn, ý đồ dùng tình
cảm.
“Anh
trai ──”
“Anh
trai tôi đây, mười lăm năm trước thiếu chút nữa bị cô hạ độc chết.” Đối với
chuyện này, hắn vẫn nhớ mãi không quên.
“Lăng
Vân cùng Hướng Cương đã muốn đáp ứng.”
“