Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321511

Bình chọn: 7.00/10/151 lượt.

không ngủ được.

Nàng đã không còn hận y, chỉ là... Nhưng cũng không có cách nào yêu y.

Nam Ngụy Tử cười gượng, đi về phía trước, lúc đi vào sân ngửi thấy mùi máu tươi, nàng ngẩn ra, bước nhanh vào.

Bước vào trong sân, thấy thi thể Cấm Vệ Quân nằm khắp mặt đất, máu tươi chảy lênh láng. Nàng nhìn quanh bốn phía, gương mặt trắng bệch.

Hình ảnh diệt vong của Nam Vương phủ hiện lên trong đầu nàng, nàng cắn chặt răng.

"Kim Lăng thánh nữ, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện." Minh Hề Vương cười, vệ binh lập tức bao vây bốn phía.

Nam Ngụy Tử ngẩng đầu nhìn y, nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, trong mắt Minh Hề Vương nổi lên dục vọng tham muốn chiếm hữu.

"Gương mặt này quả nhiên rất đẹp, Kim Lăng thánh nữ, ngươi là của trẫm."

Nam Ngụy Tử mới nhớ ra mình không có che mặt, nàng kiên định, trong mắt không hề có nét sợ hãi, lạnh lùng cất giọng. "Minh Hề Vương, ngươi thật cả gan, dám giết hại thị vệ Kim Lăng, còn vọng tưởng nhốt ta lại, ngươi không sợ binh mã Kim Lăng san bằng nước Minh Hề của ngươi sao?"

Không ngờ y lại cười to. "Thánh nữ, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Nếu không có sự cho phép của Kim Lăng hoàng đế, trẫm làm sao dám làm?"

Nam Ngụy Tử kinh động, nàng trừng mắt nhìn Minh Hề Vương, không tin tưởng lời y nói "Ngươi nói cái gì?"

"Kim Lăng thánh nữ, hoàng đế của ngươi đã mang ngươi cho trẫm từ lâu." “Lời nói của ngươi có ý gì?" Nam Ngụy Tử tái mặt, tuy vẻ mặt vẫn trấn định, nhưng trong lòng đã hoảng loạn.

Nghĩ đến bọn cướp trước khi đến nước Minh Hề, đám cướp đó rất khả nghi, lại hành động nhanh chóng, không để lại bất cứ dấu vết gì, nhất định là được trải qua huấn luyện.

Nếu như đám cướp kia là giả, nếu lời nói của Minh Hề Vương là thật, vậy... "Bọn cướp tấn công ta là người của ngươi."

"Đúng vậy" Minh Hề Vương cười độc ác, y đắc ý nói. "Đáng tiếc có người phá hỏng mưu kế của trẫm, nếu không ngươi đã trở thành đồ chơi của trẫm từ lâu. Nhưng không sao, hiện tại cũng không muộn, người đi theo ngươi trẫm đã xử lý toàn bộ, đến lúc đó trẫm sẽ phái người giả trang thành lính của Kim Lăng, về nước bẩm báo Kim Lăng thánh nữ trên đường gặp cướp, toàn bộ hộ vệ đều chết, thánh nữ không rõ sống chết, không ai có thể hoài nghi Nước Minh Hề."

Nam Ngụy Tử cực lực đè nén rối rắm trong lòng, nàng lạnh giọng hỏi "Ngươi nói Kim Lăng hoàng đế giao ta cho ngươi..."

"Ồ. Kim Lăng thánh nữ, chỉ sợ ngươi không biết Kim Lăng hoàng đế đã sớm không chứa được ngươi." Minh Hề Vương cười ha ha, nhìn sắc mặt tái nhợt của Nam Ngụy Tử, y giả vờ thông cảm.

"Ở Kim Lăng, địa vị thánh nữ của ngươi cao hơn hoàng đế. Có ngươi ở đó, hoàng đế Kim Lăng sẽ không yên ổn ngồi ở hoàng vị. Từ lúc trước, hoàng đế Kim Lăng đã nhận lời trẫm, muốn đưa ngươi cho trẫm, chỉ cần thánh nữ biến mất, địa vị hoàng đế Kim Lăng mới có thể không bị ảnh hưởng."

"Vậy sao..." Nàng không nghĩ đến Vũ Nhi lại muốn diệt trừ nàng, một tay nàng che chở cho đệ đệ, nàng đưa y lên hoàng vị. Vì y dẹp hết tất cả trở ngại, cuối cùng, y lại muốn diệt trừ nàng.

Bởi vì, nàng là trở ngại của y...

Nam Ngụy Tử nở nụ cười.

Minh Hề Vương nhìn nàng hết hy vọng. "Thánh nữ, cho dù là tỷ đệ ruột, vì hoàng quyền, hoàng đế Kim Lăng cũng không chứa được ngươi, ngươi ngoan ngoãn khuất phục trẫm đi."

"Không" Nam Ngụy Tử ngừng cười, ngạo nghễ ngẩng đầu "Ta sẽ không khuất phục ngươi."

Đời nàng của nàng sẽ không khuất phục kẻ nào nữa hết.

Minh Hề Vương lạnh mặt. "Ngươi tưởng ngươi có quyền lựa chọn sao?" Y bắt lấy nàng, nào ngờ một tia sáng bạc lóe qua, y bị thương gào lên.

Máu tươi phún ra, bàn tay của Minh Hề Vương bị chém một nhát, y ôm lấy vết thương trên cánh tay, đau đớn gào thét.

Nam Ngụy Tử cầm chủy thủ, máu tươi nhỏ xuống từ lưỡi dao, nàng cười lạnh, nhìn y bằng nửa con mắt. "Ngươi không có tư cách này."

"Ngươi, ngươi..." Minh Hề Vương liếc nàng, xấu hổ kêu to "Các ngươi còn chờ cái gì? Còn không nhanh chóng bắt lấy nàng cho trẫm?"

"Dạ." Thủ vệ lập tức xông vào Nam Ngụy Tử.

"Các ngươi dám." Nam Ngụy Tử đứng thẳng, khí thế oai nghiêm, đôi mắt lạnh lùng, dáng vẻ tôn quý vô cùng khiến thủ vệ sợ hãi ngừng bước.

Bọn hò nhìn nhau, chần chờ.

Nam Ngụy Tử thừa lúc đó chạy thẳng ra ngoài.

Thấy người chạy mà thủ vệ vẫn còn ngây ngô đứng tại chỗ, Minh Hề Vương gầm lên "Các ngươi ở đó làm cái gì? Còn không bắt người cho trẫm?"

Biết mình không trốn thoát hoàng cung, Nam Ngụy Tử không chút nghĩ ngợi, chạy đến nơi ở của Nhiễm Phượng Thâm.

Nghe tiếng động thủ vệ truy đuổi phía sau, nàng càng chạy nhanh hơn, nào ngờ thủ vệ lại bọc lấy phía trước, nàng dừng chân, nắm chặt chủy thủ.

Cảnh giác nhìn thủ vệ vây quanh nàng, Nam Ngụy Tử nhìn tứ phía, lại tìm không thấy lỗ hỏng, nàng cắn môi.

"Nhiễm Phượng Thâm." Nàng cất tiếng kêu.

Bóng dáng cao ngất lập tức hạ xuống phía sau nàng, cánh tay rắn chắc ôm eo nàng, bàn tay cầm lấy chủy thủ từ tay nàng.

"Ngụy Tử." Y dịu dàng nói bên tai nàng "Không sao."

Nàng buông tay ra, để y nhận chủy thủ, thân thể nhũn ra, dựa sát vào lòng y, hơi thở quen thuộc bao lấy nàng, cho tới giờ phút này, căng thẳng trong lòng nàng m


The Soda Pop