
ng phải phúc."
Lời nói quen thuộc khiến Nam Ngụy Tử khẽ run.
"Lời nói này tỷ còn nhớ rõ chứ?" Nam Phi Vũ mỉm cười, ánh mắt vô tình "Chỉ cần tỷ còn ở lại Kim Lăng, thì vẫn còn tai họa. Chỉ cần tỷ ở đây, đế vị của trẫm khó mà yên ổn. Tỷ có thể để trẫm ngồi trên hoàng vị, cũng có thể cởi long bào của trẫm xuống. Nam Ngụy Tử, đối với trẫm mà nói, tỷ là một trở ngại."
"Cho nên, đệ muốn diệt trừ ta?" Nam Ngụy Tử khẽ nói, nàng nhìn đệ đệ thâm sâu, giờ phút này, y còn có bộ dáng làm nũng bên cạnh nàng nữa không? Gương mặt đẹp trai lại vô tình, lạnh lùng, hiện tại đứng trước mặt nàng không phải Nam Phi Vũ, mà là hoàng đế Kim Lăng.
"Đúng vậy." Nam Phi Vũ lạnh lùng "Kim Lăng không cần loại thánh nữ ô uế, dân chúng chỉ có thể tôn sùng đế vương, không cần có thánh nữ."
"Vậy sao..." Nam Ngụy Tử hạ mắt. "Vậy đệ muốn giết ta sao? Vũ Nhi"
"Kim Lăng thánh nữ đã chết." Chết ở Nước Minh Hề. Nam Phi Vũ quay lưng lại, hai bàn tay chắp lại phía sau. "Tỷ đi đi. Chỉ cần tỷ đừng vọng tưởng đến vị trí thánh nữ nữa, trẫm có thể tha mạng cho tỷ."
Nam Ngụy Tử ngước mắt nhìn bóng dáng đệ đệ, nàng im lặng nhìn y rất lâu. "Vũ Nhi, đệ lớn rồi." Tiếng thở dài là vui mừng.
Nam Phi Vũ nhắm mắt lại, nghe bước chân rời đi, bóng dáng của y vẫn đứng thẳng, không hề quay đầu nhìn một cái.
"Thúc sẽ chăm sóc tốt cho tỷ ấy chứ?" Nam Phi Vũ nghiêm túc hỏi nam nhân ẩn trong tẩm cung.
"Ta sẽ." Tiếng người nói trong bóng đêm như quỷ mị. "Nàng là của ta."
"Vậy, ta giao tỷ ấy cho thúc."
Ánh nến chiếu xuống, bóng lưng cô tịch của thiếu niên cao ráo lạnh lùng.
Y đã không cần người bảo vệ nữa, đường quân vương của y, sau này, một mình y có thể đi được.
Nam Ngụy Tử vừa đi vừa thầm nghĩ. Dưới ánh trăng, nam nhân đứng ở phía trước, đôi mắt đen thẳm nhìn vào nàng.
Nàng cũng nhìn vào mắt nam nhân.
"Ngụy Tử" Nam nhân đưa tay về phía nàng.
Nàng nhìn y, rất lâu mới đi đến bên y, nép vào lòng y.
Yêu và hận, đã không đủ để nói hết giữa nàng và y, nhưng nàng biết, nàng và y dây dưa một đời, ai cũng không rời.
"Nhiễm Phượng Thâm." Nàng khẽ kêu, tiếng nói dịu dàng lưu luyến, nàng không yêu y, cũng không hận y, nàng không buông y ra được.
"Ngụy Tử của ta." Cánh tay rắn chắc ôm lấy nàng.
Bọn họ nhất định dây dưa, ai cũng không buông tay.
Năm Nam Hi thứ mười ba, thánh nữ Kim Lăng đi sứ Nước Minh Hề, lại mất tích ly kỳ, dân chúng Kim Lăng kinh hoảng không thôi. Sau khi thống lĩnh thị vệ bảo hộ thánh nữ bị thương hồi quốc, kể rõ chuyện của vua nước Minh Hề làm hại thánh nữ, giết hại hộ vệ Kim Lăng, khiến cho thánh nữ sinh tử không rõ.
Hoàng đế giận dữ, phái binh tấn công nước Minh Hề, binh lính Kim Lăng đau khổ vì mất thánh nữ, sĩ khí mạnh mẽ, trong ba tháng ngắn ngủi, tiêu diệt nước Minh Hề, nhưng tin tức về Thánh nữ lại mù mịt.
Nửa năm sau, hoàng đế tuyên bố với thiên hạ, thánh nữ Kim Lăng chỉ có Tử đồng thánh nữ, cũng phong Tử đồng thánh nữ là thánh nữ hộ quốc, từ đây về sau, hoàng triều Kim Lăng cũng không còn thánh nữ kế nhiệm.
Một chiếc xe ngựa lộng lẫy đứng trước tửu lâu, phu xe cho ngựa dừng lại, rồi mới đứng ở một bên, cúi đầu chờ.
Rất lâu, mành xe mới vén lên, một nam tử mặc cổn kim hắc bào bước ra, trong lòng ôm một nữ tử.
Nữ tử bị bao phủ bởi áo choàng rộng lớn của nam nhân, không thể thấy được một tấc da, đầu đội mũ sa, nhu nhược yếu ớt dựa vào lòng nam tử.
"Chủ tử." Nhiễm Ngũ cung kính nói. "Đã cho người chuẩn bị phòng và bữa ăn xong xuôi."
"Ừ." Nhiễm Phượng Thâm gật đầu, gương mặt điển trai và khí thế tôn quý khiến người khác chú ý, y lại không thèm để ý, bước tới tửu lâu.
Tiến vào phòng thượng đẳng, ôm nữ tử đặt lên giường, đưa tay tháo mũ sa trên gương mặt nàng.
Một gương mặt tuyệt đẹp hiện ra, hai má ửng hồng, cánh môi đỏ mọng, đôi mắt tím long lanh hé mở, áo choàng trên người tuột xuống, lộ ra vết cắn nhỏ trên chiếc cổ trắng ngần, dáng vẻ lộng lẫy không gì sánh nỗi.
Đôi mắt Nhiễm Phượng Thâm đen láy, cúi đầu cắn nhẹ cánh môi nàng.
"Đừng..." Nam Ngụy Tử đẩy y ra, trong mắt giận dỗi. Nam nhân này trong xe ngựa vậy mà... Biết rõ bên ngoài có người, y còn...
Nàng vừa thẹn lại vừa giận. "Chàng..." Nàng tức muốn mắng y, nhưng lại xấu hổ không biết nên chửi cái gì, đành phải giận dỗi liếc y.
Nàng không hề biết, dáng vẻ nàng lườm người khác lại cực kỳ quyến rũ, khiêu khích nụ hôn của nam nhân như mưa rào đổ xuống.
"Ưm, ưm..." Nàng bị hôn đến gần như không thở được, bàn tay nhỏ đặt trước ngực y, cuối cùng chỉ có thể mềm nhũn ngã vào lòng y.
Y buông cánh môi sưng đỏ ra, nhỏ giọng nói "Đừng dùng ánh mắt quyến rũ ta, nếu như vậy thì nàng đừng nghĩ muốn dùng bữa." Y gian tà cảnh cáo.
"Chàng...." Nam Ngụy Tử thở ra, muốn lườm y, nhưng lại sợ cảnh cáo của y trở thành sự thật, cuối cùng chỉ có thể quay mặt tức giận.
Nhìn dáng vẻ nàng giận dỗi, y cười dịu dàng, gần đây tính tình nàng không còn lạnh lùng trầm tĩnh, thỉnh thoàng sẽ giận dỗi với y.
Nhiễm Phượng Thâm vuốt nhẹ má nàng, lúc này ngoài cửa có tiếng động nhỏ.
Y thả màn che giường lại "Vào đi."
"Khách quan, thức ăn của người đã mang đế