XtGem Forum catalog
Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321415

Bình chọn: 7.5.00/10/141 lượt.

ới hạ xuống.

"Ngoan, nhắm mắt lại." Tay y che mắt nàng, ôm chặt gương mặt nàng vào ngực, cánh tay ôm nàng ổn thỏa.

Y không cần lên tiếng, một toán ảnh vệ lập tức từ trên không bay xuống, giết những thị vệ đang bao vây.

Không màn đến tình huống chiến đấu, Nhiễm Phượng Thâm ôm lấy Nam Ngụy Tử, phi thân rời khỏi hoàng cung Minh Hề.

"Khi đó giả vờ không nhớ ra nàng là do ta chỉ muốn thử nàng. Ta muốn biết nàng sẽ có phản ứng gì, muốn biết khi ta chết, nàng có để ý không?"

Rời xa hoàng thành Minh Hề, Nhiễm Phượng Thâm dẫn Nam Ngụy Tử đi đến một rừng cây, lúc này mới đỡ nàng ngồi xuống, cánh tay vẫn ôm lấy nàng, môi mỏng nói ở bên tai nàng.

Nam Ngụy Tử nhắm mắt không nói, tóc bay trong gió.

Nhiễm Phượng Thâm cầm một lọn tóc trắng, dịu dàng hôn lên. "Thật ra cần gì phải thử nữa. Mái tóc trắng trên đầu này không phải đã cho ta biết toàn bộ hay sao?"

Y khẽ nói, gương mặt đầy dịu dàng. "Ngụy Tử, cho dù nàng vẫn hận ta, ta cũng sẽ không buông tay." Y từng buông tay một lần, cuối cùng lại là hai bên đều tổn thương.

Nàng vẫn trốn khỏi y, cho dù y đã dùng hết tâm cơ, nhưng vẫn không bắt được nàng.

Nếu đã như vậy, cần gì y phải buông tay? Nếu nàng không muốn thuộc về y, vậy y cần gì phải dò hỏi? Y không nên cho nàng cơ hội lựa chọn.

"Cho dù nàng không yêu ta cũng không sao, đời này của ta cũng sẽ không buông nàng ra." Tiếng nói y nhẹ nhàng, lại giống như tuyên thệ.

Lông mi lay động, Nam Ngụy Tử mở hé mắt, trong mắt nghi ngờ.

"Tại sao?" Lại cố chấp với nàng như vậy? "Vì gương mặt này sao?"

Nếu nàng không có gương mặt này, có phải có thể có được bình an hay không?

"Ơ." Y khẽ cười, ngón tay vuốt ve gương mặt nàng. "Ngụy Tử của ta, nàng coi thường mình như vậy sao? Nàng cảm thấy ngoại trừ gương mặt này, nàng không có giá trị khác sao? Kiêu ngạo của nàng, trí tuệ của nàng, tài nghệ đánh đàn của nàng, tất cả đều thua gương mặt nàng sao?"

Lời nói của y trêu chọc nàng, nàng giật mình, nhìn nét cười trong mắt y, nàng hoảng sợ nhắm mắt.

Nàng nghĩ ngoại trừ gương mặt này, nàng không hề có giá trị gì khác, lại chưa từng nghĩ qua, cho dù nàng không có gương mặt này, nàng vẫn là Nam Ngụy Tử.

Mà y, cho dù nàng có vẻ như Vô Diệm, y vẫn sẽ quyến luyến với nàng.

Nàng mãi mãi trốn không khỏi y, hoặc là, nàng cũng không muốn chạy trốn.

Nàng biết y vẫn trông chừng nàng, nàng kêu tên của y, biết y nhất định sẽ xuất hiện, khoảnh khắc được y ôm lấy, nàng giật mình hiểu rõ.

Mặc kệ nàng đấu tranh thế nào, cuối cùng, nàng vẫn sẽ bị đôi cánh tay này giam giữ.

Mà nàng, đã quen như vậy từ lâu.

Giống như vòng ngọc trên mắt cá chân nàng, trong mười năm đó, y khóa nàng, ôm lấy nàng, khiến nàng quen với tồn tại của y.

Thói quen như vậy, nàng đã thành nghiện.

"Ngụy Tử của ta, đang nghĩ gì vậy?" Đôi môi nóng bỏng hôn lên môi nàng, hơi thở của y phả vào nàng, Nam Ngụy Tử nhắm mắt lại.

"Ta không thuộc về chàng." Tiếng nói nhỏ của nàng đã bị y nuốt vào trong miệng.

"Ừ" Y nhẹ đáp, đầu lưỡi liếm lấy răng trắng, khiêu khích lưỡi nàng, cánh tay ôm chặt chiếc eo nhỏ nhắn, chặt đến mức giống như muốn hòa nàng vào thân thể.

Hơi thở của nàng bất ổn vì nụ hôn của y, thở nhẹ ra, nàng nói tiếp "Ta không yêu chàng." Cánh môi lập tức bị gặm cắn, nàng đau đến nhíu mi.

Đôi mắt hé mở, nhìn vào mắt y, trong đôi mắt đen thoáng qua ý cười, Ngụy Tử của y như vậy mới khiến y u mê.

"Cũng không hận chàng." Nàng nói ra câu cuối cùng, tư thế như tuyết rơi đầu mùa, trong trẻo lạnh lùng, xinh đẹp nhưng lại yếu đuối.

Nhưng y vẫn ôm chặt nàng, tuyệt đối không để cho nàng chạy trốn thoát khỏi vòng tay y.

"Thì sao?" Y nhíu mày, thần thái ngông cuồng, khóe môi lại chứa nụ cười tự tin quyến rũ. "Ta mãi mãi không buông nàng ra."

Nàng, là thuộc về y.

Nụ cười càn rỡ kia khiến Nam Ngụy Tử nhớ hình ảnh trong đầu nàng lúc mới gặp y. Y bẻ gãy đóa hoa kiêu ngạo, mà độc trong đóa hoa cũng ăn mòn y...

Giữa bọn họ đã dây dưa không rõ từ lâu.

Cánh môi khẽ tách ra, nàng tiến vào lòng y.

"Ta muốn gặp Vũ Nhi." Nhắm mắt lại, nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

Nàng biết, y sẽ làm được chuyện đó.

Chỉ cần nàng muốn, y sẽ không cự tuyệt.

Màn đêm yên tĩnh, hoàng cung Kim Lăng bảo vệ nghiêm ngặt. Trong ngự thư phòng, dạ minh châu chiếu sáng bốn phía, Nam Phi Vũ mặc hoàng bào, chăm chú phê duyệt tấu chương.

"Vũ Nhi." Một tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến.

Bút Lang Hào dừng lại, Nam Phi Vũ buông bút xuống, quay đầu nhìn bóng dáng bước ra khỏi bóng tối. Gương mặt tuấn tú vô cùng bình tĩnh, không hề hoảng loạn.

Hai người bình tĩnh nhìn nhau, rất lâu sau Nam Ngụy Tử mới lên tiếng.

"Vì sao?"

Nam Phi Vũ cười nhẹ. "Tỷ không nên tồn tại."

Y thản nhiên trả lời, vẻ mặt không còn non nớt khờ dại, mà là sự tàn khốc của quân vương.

"Nam Vương phủ bị hủy diệt là vì tỷ."

Nam Ngụy Tử ngẩn ra.

"Cho dù Nhiễm Thịnh Đức nể nang uy thế của Phụ Vương, nhưng mà lý do chân chính áp đảo cuối cùng là vì tỷ -- Nam Ngụy Tử."

Ánh mắt Nam Phi Vũ lạnh lùng, tuy còn nhỏ nhưng y vẫn nhớ kỹ lời Nam Vương phi nói lúc chết "Sắc đẹp khuynh thành như vậy, là họa khô