
thì mới có thể yên tâm. Mộ Vân à, đến khi nào nàng mới có thể học được các toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào tiểu vương đây? Một người gánh vác nhiều việc như vậy, kiên cường như vậy để làm gì? Nha đầu ngốc nghếch này!
- Vương gia, trở về ăn cơm chứ?
Hướng Quý thấy sắc mặt vương gia nặng nề thì cũng không dám hỏi nguyên nhân lại chẳng biết là làm sao, nếu trong cung phái người đến thì ông biết trả lời sao?
- À! Chắc không quay lại đâu! Nếu có người đến đây thì ông cứ nói tiểu vương đi uống rượu với mấy vị bằng hữu!
Không đợi Hướng Quý đáp lời, Hướng Bân vội vàng đi ra khỏi phòng, để lại Hướng Quý đang thất thần.
Vì là năm mới, thời tiết lại lạnh, đường xá không có nhiều người qua lại, chỉ có mấy người bán kẹo hồ lô và tượng đất, từng chiếc sạp đều có trẻ con vây quanh ầm ỹ, đôi khi còn có tiếng pháo truyền đến. Trên đường thỉnh thoảng có một hai cỗ kiệu đi qua. Không khí trong trẻo và lạnh lùng, vì tuyết còn chưa tan nên đường khó đi, đoàn người đi một hồi mới đến Liễu viên.
Xuống kiệu thì thấy Liễu Tuấn đi ra, thấy Hướng Bân thì kinh ngạc bước lên hành lễ:
- Vương gia, chúc mừng năm mới! Trời lạnh thế này sao để người đứng đây được! Mau, mời vào trong!
Vừa dẫn đường mời Hướng Bân vào vừa bảo ông trông cửa để ý người khiêng kiệu.
- Nghe nói Liễu phu nhân không khỏe nên tiểu vương đến xem. Mộ Vân đã về chưa?
Hướng Bân nhìn quanh, đúng là khu vườn nho nhỏ nhưng rất thanh lịch, tao nhã, đường mòn có một số nha hoàn đi qua đi lại, đang bận rộn.
- Công tử vừa về, ở trong phòng phu nhân, để tôi cho người vào mời.
Liễu Tuấn đưa Hướng Bân vào đại sảnh, mời ngồi, tiểu nha đầu dâng trà lên. Hướng Bân nhìn cách bài trí trong nhà thì không khỏi ngạc nhiên, trông như nhà nghèo khó nhưng cách bài trí lại rất có gu thẩm mỹ, cử chỉ của nha hoàn đều là lễ tiết của người nhà giàu, cách hành xử của tổng quản kia tuyệt đối là sống trong nhà giàu đã lâu nên mới có được.
- Liễu tổng quản, tiểu vương hỏi một câu mạo muội, nhà này là do Mộ Vân gánh vác sao?
Ở hậu viện của người khác, lại không có nhiều nô tài chắc chắn là vì tổ tiên không để lại nhiều gia sản, vốn tưởng Mộ Vân làm ăn chỉ là chơi đùa không ngờ đó thực sự là kế sinh nhai. Điều này khiến hắn không khỏi đau lòng, hận không thể ôm nữ tử mảnh mai vào lòng, cẩn thận che chở.
- A, đúng thế, công tử dù nhỏ tuổi nhưng cả nhà này đều dựa vào hắn. Liễu viên đã tốt hơn trước kia rất nhiều, những ngày tháng vất vả hơn chúng ta cũng từng trải qua rồi.
Khẩu khí của Liễu Tuấn có sự tang thương không thể nói rõ.
- Không đợi Mộ Vân nữa, ta đi thăm Liễu phu nhân đi!
Uống hết một chung trà vẫn không thấy bóng Mộ Vân, Hướng Bân đứng ngồi không yên, rất không thích cảm giác chờ đợi, tuy rằng không hợp cấp bậc lễ nghĩa nhưng đây là Liễu viên chứ không phải hoàng cung, quản nhiều làm gì?
- Chuyện này… Vương gia!
Liễu Tuấn hơi chần chừ, muốn từ chối nhưng nhìn nụ cười ấm áp, khiêm tốn của Hướng Bân lại khiến ông không thể mở miệng ngăn cản, bất đắc dĩ đành phải lên trước dẫn đường.
Vườn quá nhỏ, rẽ qua một con đường mòn, đến một sương phòng ẩn sâu trong đám cây cối um tùm. Mùi thuốc và mùi hương thức ăn cùng hòa lẫn vào nhau, một nha đầu mạnh khỏe bưng nước đi ra ngoài, thấy Liễu Tuấn và Hướng Bân đi tới thì vội dừng lại nhường đường. Hướng Bân thấy Liễu Mộ Vân quỳ gối trước giường, dựa vào một lão phu nhân gầy gò như củi, ánh mắt phu nhân kia đờ đẫn nhìn lên tường, ngực thở dồn dập, Liễu Mộ Vân ở bên dịu dàng vuốt ngực, thấp giọng an ủi bà.
Hướng Bân nghi hoặc nhìn qua Liễu Tuấn, Liễu Tuấn thở dài:
- Lão gia và đại thiếu gia đi rồi, phu nhân mất trí đến giờ đã hơn 4 năm rồi. Không ngờ mùng hai tết vừa rồi bà đột nhiên không thể ăn không thể ngủ, đại tiện tiểu tiện không thể tự khống chế, luôn la hét hoảng hốt, ban đêm công tử phải đi mời đại phu kê thuốc nhưng không thể nào cho phu nhân uống được.
Nói đến đây, Liễu Tuấn cũng rưng rưng nước mắt, vẻ mặt buồn bã:
- Công tử nhà tôi số thật khổ!
Hướng Bân lặng lẽ nhìn Liễu Mộ Vân bên trong, nàng còn đang thì thầm gì đó với mẫu thân, tự coi mình là tiểu cô nương nấp trong lòng mẹ. Nỗi đau đớn dâng đầy trong nháy mắt, hắn lắc đầu với Liễu Tuấn, lặng lẽ xoay người, sự xúc động khiến hắn rất muốn gánh vác mọi trách nhiệm cho nàng nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Hướng Bân đi dọc theo con đường mòn, đi qua cây cối nhìn thấy bên vườn có một tòa lầu nhỏ, chậm rãi đi qua, nhìn qua cánh cửa có thể thấy những chậu cây xanh mướt, còn cả những chậu than và hương thơm ngát từ trong bay ra. Đang định hỏi đây là đâu thì cửa khẽ mở ra, một nữ nhân mặc áo màu lam đi ra, thấy Hướng Bân thì hơi bất ngờ nhưng vẫn tiến lên hành lễ. Hướng Bân nhận ra đây là một trong hai “nam phó” của Liễu Mộ Vân trong ngày đầu gặp mặt.
- Hướng vương gia, năm mới an khang!
Lam Ngữ cảm thấy bất ngờ nhưng vẫn chào hỏi một cách bình thản. Chỉ qua mấy ngày tết đã xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện mong muốn và không mong muốn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khi nào nên nàng đã sớm coi nó là tự nhiên.
Hướng Bân gật đầu định đến đây để xem khuê phòng của Mộ Vân, bướ