Pair of Vintage Old School Fru
Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 8.5.00/10/327 lượt.

ng nàng cũng không dám trách cứ, nhìn sắc trời đã tối muộn, chắc hẳn phòng bếp cũng đã chuẩn bị xong rồi, đưa hắn qua đó thì hơn.

- Vương gia, mời ra đại sảnh dùng bữa tối thôi!

- À, ta không đói bụng.

Buồn cười nhìn tiểu nha đầu trầm mặt lại, Mộ Vân có được thị tỳ như vậy đúng là có phúc, về sau nhất định phải cảm tạ.

- Mộ Vân gọi ta một tiếng đại ca, ta cũng coi như là làm chủ một nửa Liễu viên này đi, đúng không?

Nhướng mày lé mắt nhìn Thanh Ngôn vừa vội vừa tức lại không dám phát tác, thực sự rất muốn cười.

- Vậy tiểu thư cũng có thể làm chủ một nửa Hướng vương phủ sao?

Trong lúc cấp bách Thanh Ngôn buột ra, vừa nói ra đã biết sai lầm, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Hướng Bân.

Hướng Bân vui vẻ mỉm cười, ý vị nhìn ra bóng đêm dần dày đặc bên ngoài:

- Nếu nàng muốn, đừng nói là một nửa mà toàn bộ ta cũng cho nàng.

Thanh Ngôn ngây người hoảng sợ nhìn người trước mắt, ý tứ của hắn đã rõ nhưng điều này sao có thể? Giờ tiểu thư là nam tử lại còn hôn ước kia, thế này phải làm sao. Nghĩ vậy, vội uyển chuyển đáp:

- Vương gia, tôi chỉ đùa thôi, một Liễu viên cùng với Tầm Mộng phường, Tầm Mộng các đã đủ khiến tiểu thư mệt mỏi rồi, dù có bản lĩnh cũng không thể quản thêm chuyện khác được nữa. Được rồi, Vương gia, thực sự nên dùng cơm đi thôi.

Lại thúc giục, tránh để hắn lại phun ra những lời đáng sợ.

Hướng Bân lẳng lặng gật gật đầu, nha đầu kia đột nhiên vòng vo như vậy nhất định là có uẩn khúc, dù sao Mộ Vân còn nhỏ, sau này vẫn còn cơ hội, không cần vội vã.

Đại sảnh, Liễu Tuấn đã sắp bàn ăn lên, đồ ăn rất ngon mắt, Hướng Bân tự nhiên như chủ nhân.

- Liễu quản gia vừa phải chăm lo Tầm Mộng các vừa phải quản lý Liễu viên, thật vất vả.

- Không có gì đáng nói, đã quen rồi, tiểu công tử mới là vất vả!

Không hiểu vị Vương gia này định làm gì, Liễu Tuấn cười, cẩn thận đáp lại.

- Đương nhiên!

Hướng Bân buông đũa, uy nghiêm nhìn người trước mặt:

- Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ, không thể mệt mỏi như vậy được. Ngày mai ta sẽ vào cung mời ngự y đến nhìn xem rốt cuộc phu nhân bị bệnh gì, thuốc thang cũng do trong cung chuẩn bị.

Liễu Tuấn và Thanh Ngôn nhìn nhau, mừng rỡ mỉm cười, hai người nhất tề quỳ xuống:

- Chúng tôi thay mặt công tử cảm ơn Vương gia, đây đúng là chuyện quá tốt.

Liễu Tuấn lại rưng rưng.

- Đứng lên đi, đây cũng không phải đại ân gì. Còn nữa, Liễu viên này chỉ có nữ nhân và người già rất khiến người khác lo lắng, ngày mai ta bảo hai gia đinh trong Vương phủ đến đây giúp, việc nặng hay trông cửa đều có thể làm được.

Chuyện này cả Thanh Ngôn lẫn Liễu Tuấn lại đều không dám lên tiếng trả lời.

- Đại ca, không cần đâu!

Lam Ngữ đỡ Liễu Mộ Vân từ cửa bước vào, ngủ một lúc, sắc mặt nàng cũng khá hơn rất nhiều. Hướng Bân bước lên, dịu dàng hỏi:

- Ngủ ngon chứ? Đói bụng chưa?

Đỡ nàng ngồi xuống ghế, Liễu Mộ Vân nhìn gương mặt tuấn tú, anh khí khiến nàng cảm thấy thân thiết, ấm áp này, lòng rất đau, người không thể có nhiều hi vọng xa vời, huynh ấy chính là đại ca, không thể quá gần gũi, nàng không thể báo đáp nổi. Từ giờ trở đi, nàng phải dần tỉnh táo lại, có những người cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời mà thôi, cho nên dù huynh ấy có tốt cũng không thể nhận. Sự an bình của Liễu viên là tự mình khó nhọc giành được, nơi này là nơi riêng tư cuối cùng của nàng, nàng không muốn bất kì ai đi vào, nhìn lén.

- Đại ca, muội tốt lắm, Liễu viên cũng rất tốt, huynh không cần quan tâm, muội càng lúc càng lớn, không còn nhỏ nữa, mấy năm trước còn có thể gánh vác thì bây giờ càng có thể sống tốt, thật đó.

Trong lúc cấp bách, hai má nàng đỏ bừng lên.

Nàng đang từ chối, Hướng Bân ngầm hiểu nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa, khẩu khí trìu mến, trân trọng và cố chấp:

- Mộ Vân, đại ca có đạo lý của đại ca, sẽ không phải là người ngoài, là người bên cạnh đại ca, sẽ không khiến muội khó xử, bất tiện gì cả.

Lời của hắn chỉ thẳng vào tâm bệnh của nàng, sắc mặt Liễu Mộ Vân tái nhợt, ỷ lại vào hắn là vì thích sự thân thiết và hơi thở của hắn, tựa như thân nhân của nàng vậy nhưng đây không có nghĩa là hắn có thể lột bỏ lớp vỏ bọc ngụy trang của nàng để nhìn thấu nàng được. Hiểu là ý tốt nhưng vẫn có chút giận, cũng có chút hận trời xanh không công bằng, ánh mắt không khỏi lạnh lùng, khách khí mỉm cười:

- Đa tạ đại ca quan tâm, về sau nếu không thể thì muội nhất định sẽ xin giúp đỡ nhưng Mộ Vân cho rằng bây giờ điều này không cần thiết. Liễu Tuấn, trời đã tối rồi, tiễn Hướng Vương gia về phủ!

Nói xong phất tay áo, đẩy cửa mà đi.

Thanh Ngôn và Liễu Tuấn đều choáng váng, tiểu thư nổi cáu gì chứ, Vương gia người ta chăm sóc như vậy, không nhận thì thôi lại còn đắc tội, Liễu viên sau này còn có ánh mặt trời sao?

- Vương gia, công tử nhà tôi, chắc hẳn là quá buồn bã nên…

Thanh Ngôn cố gắng giải thích.

Hướng Bân như có chút suy nghĩ nhìn bóng dáng đã dần xa, khóe miệng khẽ mỉm cười, đây mới là tính cách thực sự của nàng, tùy hứng kiêu ngạo và có chút cố chấp, những điều này cũng chỉ bộc lộ với mình mà thôi chứ?

- Không sao, ta không để tâm đâu. Liễu quản gia không cần tiễn, ta thay M