
ộ Vân cảm ơn sự chăm sóc của hai vị, Thanh Ngôn, nói với Mộ Vân, Hướng đại ca sẽ không quấy nhiễu sự an bình của nàng nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tay.
Cỗ kiệu của Hướng phủ biến mất trong bóng đêm, Thanh Ngôn và Liễu Tuấn đều tự thở dài một hơi, ngày hôm nay dường như thật dài, từ sáng đến tối đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Phu nhân phát bệnh, Vương phủ đưa lễ, Vương gia tới chơi, công tử… ai dà, công tử còn đắc tội với Vương gia, là chuyện gì chứ. Công tử càng lớn tính càng kì lạ!
Liễu Tuấn đi xem xét khắp nơi, Thanh Ngôn thì đi tìm công tử, người kia cả ngày chưa ăn gì, nổi cáu thì không đói bụng sao?
Liễu Mộ Vân ngồi một mình trước giường mẫu thân, nhìn hai gò má tiều tụy của mẫu thân, mái tóc khô vàng mà rơi nước mắt. Mẫu thân hình như khó thở, cổ họng phát ra tiếng hơi ong ong, Liễu Mộ Vân bất lực vỗ vỗ cho mẫu thân:
- Mẫu thân, rốt cuộc người làm sao vậy, đừng làm con sợ. Mẫu thân, đây là nhà của chúng ta, là nhà của Vũ Nhi và mẫu thân, phụ thân và ca ca ở trên trời nhìn chúng ta, con không thể để người ngoài bước vào, con không cần ai khác, chỉ cần mẫu thân, mẫu thân…
Mạc phu nhân đột nhiên xanh mặt, người cứng đờ, hai mắt trợn trừng. Liễu Mộ Vân hoảng sợ vôi kéo tay mẫu thân khóc lớn, nàng quay người gọi mọi người, ai ngờ sợi dây lưng bằng tơ lụa quá gài khiến nàng vấp ngã, nàng ngã qua một bên, không ngờ kéo cả Mạc phu nhân qua. Mạc phu nhân ngã từ trên giường xuống, chỉ nghe bên tai "Òa" một tiếng, Mạc phu nhân đột nhiên phun ra một búng máu, bà thở hổn hên, tay khua loạn trong không trung, Liễu Mộ Vân vội vàng bắt lấy, khóc lớn:
- Mẫu thân, người sao rồi, sao rồi?
- Vũ Nhi, mẫu thân đau quá!
Một giọng nói khe khẽ vang lên. Liễu Mộ Vân trợn mắt nhìn, người ngoài cửa chạy vào cũng ngây dại.
- Mẫu thân, người thực sự đã khỏe chưa? Con thực sự có thể đi sao?
Liễu Mộ Vân chờ mong, ngữ khí mềm mại khiến mọi người trong phòng đều bật cười. Hôm nay là tiết nguyên tiêu, Liễu viên đã làm bánh trôi từ sớm, Thanh Ngôn la hét đòi đi xem hoa đăng, Liễu Mộ Vân bị nàng nói mà lòng cũng ngứa ngáy nhưng lại lo lắng cho mẫu thân.
- Đương nhiên rồi, cô nương ngốc, mẫu thân có các nha hoàn ở đây chăm sóc, hơn nữa bản thân mẫu thân cũng khỏe lên nhiều rồi, con có gì mà phải lo lắng, đi đi! Cùng Thanh Ngôn đi chơi cho vui vào!
Mạc phu nhân nằm nghiêng nghiêng trên giường, các nha hoàn cẩn thận đặt gối mềm ở phía sau, bà từ ái nhìn đứa con gái đã trưởng thành, lòng xót xa vô cùng. Bà đã không được nhìn thấy từng ngày con lớn. Từ ngày ấy vô tình bị Liễu Mộ Vân đẩy ngã xuống đất, búng máu tích tụ trong người phun ra, bà dần dần tỉnh táo lại. Thái y trong cung đến nói là lòng chất chứa nhiều chuyện buồn phiền nên thần trí thất thường, vốn là tâm bệnh, giờ lại phun ra rồi, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận là có thể khỏe mạnh như trước. Kì tích này khiến Liễu Mộ Vân vui muốn chết, từng ngày Mạc phu nhân khỏe lên cũng là từng ngày nàng vui tươi hơi, nói chuyện vui vẻ, nụ cười luôn hé, có đôi khi còn làm nũng với Mạc phu nhân. Mạc phu nhân xem trong mắt, đau trong lòng, bà phải mau chóng khỏe lại, phải cẩn thận tìm về một Mạc Vũ Nhi đã biến mất.
- Nhưng mẫu thân có một yêu cầu, phải mang Hướng Toàn theo!
Mạc phu nhân cười khẽ nói, hai cô gái yếu đuối mặc nam trang đi lại giữa dòng người như nước sao có thể khiến người ta an tâm.
- A, không cần đâu!
Người đầu tiên lên tiếng là Thanh Ngôn, nàng giận dữ, Vương gia kia đi rồi, không chỉ mời Thái y đến phủ mà còn để cả tên “ác nô” và một gia đinh cường tráng khác đến Liễu viên làm hộ vệ, còn tặng bao nhiều thuốc bổ khiến người ta không thể từ chối. Từ sau khi tên “ác nô” kia đến, chạy trước chạy sau, đúng là rất chịu khó nhưng nàng nhìn không thuận mắt. Khó lắm mới có dịp cùng công tử vui vẻ đi ngắm đèn lại còn dẫn theo bà quản gia như vậy, ai dà!
Liễu Mộ Vân suy nghĩ một hồi rồi gật gật đầu:
- Được, để Hướng Toàn đi theo đi, con muốn đi ngắm đèn, sẽ không bỏ sót chuyện gì, lúc về sẽ kể lại cho mẫu thân nghe, sang năm con và mẫu thân sẽ cùng nhau đi ngắm đèn!
Cầm lấy bàn tay mẫu thân, mười ngón tay khô gầy, phải dưỡng nhiều ngày mới có thể quay về như lúc đầu được, không vội không vội, giờ thế này đã là rất hạnh phúc rồi, về sau nàng sẽ không cô độc nữa, nàng có mẫu thân mà. Nghĩ nghĩ, Liễu Mộ Vân cười tươi như đóa hoa, xinh đẹp khiến người ta nín thở, vẻ u buồn trong mắt lúc trước hoàn toàn biến mất.
Mạc phu nhân vuốt ve mái tóc mềm của con gái, nghẹn ngào gật gật đầu:
- Được, sang năm sẽ đi cùng Vũ Nhi!
- Suỵt! Mẫu thân, con là Liễu Mộ Vân chứ!!
Liễu Mộ Vân nhìn mẫu thân cười nháy mắt, Mạc phu nhân không nhịn được cười:
- Đúng, là Liễu gia Liễu công tử, là tiểu nữ nhi của Mạc gia.
- Công tử, trời đã tối rồi, nếu không đi thì muộn mất!
Thanh Ngôn thúc giục, nhìn hai mẹ con nói mãi không hết chuyện thế kia nàng rất nóng nảy, đã nhiều năm rồi Liễu viên đều là tết không giống tết, lễ chẳng phải lễ, giờ cuối cùng mây tản sương tan, nàng cũng không muốn bỏ lỡ thời gian tốt này.
- Đi thôi!
Mạc phu nhân vỗ vỗ con gái, Liễu Mộ Vân ôm mẫu thân một cái rồi cùng