
anh trực tiếp xoay người bao phủ lên.
Hai người nặng nề mà rơi vào giữa đệm
giường, thoáng một cái đã bật đèn ngủ đầu giường, tiếp theo lọt vào
trong tầm mắt là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh như trước. Anh niết
cằm cô, giở trò xấu dùng chút lực, thấy cô đau mới cố ý hù cô: “Vừa rồi
lúc đùa anh không phải rất có bản lĩnh sao?”
Hứa Niệm nuốt nước miếng một cái, ngượng ngùng phản bác: “Ai đùa giỡn anh, anh đừng nói quá lên như thế.”
Đường Trọng Kiêu liền mang bàn tay lạnh
dò xét vào trong quần áo cô, kích thích cô liên tục thét chói tai:
“Được, tôi sai rồi, vừa rồi chính là cái kia anh.”
“Cái gì anh?” Anh chống một tay khác nhìn cô, ý cuời nơi khóe miệng rốt cuộc không che giấu được.
Khuôn mặt của Hứa Niệm càng đỏ, biết anh
muốn trả thù, liền không chút suy nghĩ đưa tay đấm anh. Anh nhẹ nhàng
chặn đứng quả đấm của cô, đặt ở bên gối, lại nhìn cô một lúc lâu không
nói lời nào.
Con gái chung quy da mặt mỏng, vẫn là Hứa Niệm không nén được phải lên tiếng : “Anh nhìn cái gì?”
Anh khẽ thở dài một cái, cúi người xuống, lại chặt chẽ ôm cô vào trong ngực: “Sốt ruột muốn biết đáp án như vậy sao?”
Tim Hứa Niệm run lên bần bật, nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà mà không thốt nên lời.
Nhưng anh lại tuyệt không có ý định bỏ
qua cho cô, dáng điệu hung hăng, lại không nhanh không chậm nói bên tai
cô: “Em muốn nghe cái gì? Anh không liên quan tới cái chết của Lục Sơn.”
Hứa Niệm kỳ thật cũng không rõ chính mình rốt cuộc muốn nghe được đáp án như thế nào, Đường Trọng Kiêu ở trước
mắt làm cho cô bắt đầu dần trở nên mê hoặc, dường như rất nhiều chuyện
đều rơi vào bế tắc, không giải được, cũng không nói rõ được.
Người kia lại lần nữa chống lại ánh mắt
cô, ánh mắt sắc bén gần như khiến cô không chỗ nào che giấu: “Đừng nói
dối, đáp án của anh tôi không tin, đổi cái khác cho tôi.”
Hứa Niệm nhìn đôi mắt ẩn giấu trong bóng
mờ ngược sáng của anh, cuối cùng cũng không đủ dũng khí để hỏi, gần như
là trốn ra khỏi gian phòng kia.
Đường Trọng Kiêu nhìn bóng lưng cô hoảng hốt rời đi, chậm rãi khép mắt lại, thân thể nặng nề đổ về trên giường.
Đời này anh chưa từng có cái gì cầu mà
không được, trước đây lại có càng ít khát vọng mãnh liệt muốn có được
thứ gì, ba nói cho anh biết, một khi đã coi trọng thứ gì thì cả đời đều
phải phá hủy, đây là điều tối kỵ của họ.
Nhưng cuối cùng anh không thể cưỡng lại được lòng mình.
Song có một số lời anh dám nói, nhưng chưa chắc cô đã muốn nghe…
***
Gần đến giờ tan tầm, Trâu Dĩnh đến phòng
làm việc tìm Hứa Niệm, mới cửa đẩy ra liếc mắt nhìn thấy cô đang thất
thần, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ vẫn không nhúc nhích, cũng không biết
đang nhìn cái gì. Ngay cả cô ngồi ở đối diện lúc nào cũng không biết,
Trâu Dĩnh theo nhìn theo ánh mắt cô, hồ nghi hỏi: “Nhìn cái gì thế?”
Hứa Niệm thu hồi tầm mắt, lập tức lại khôi phục dáng vẻ lí trí kia: “Có chuyện gì sao?”
Trâu Dĩnh lại liếc mắt nhìn cô, lúc này
mới nói: “Tạp chí Lệ Nhân Tú muốn hẹn cậu làm một bài phỏng vấn độc
quyền, tớ đã lọc câu hỏi giúp cậu, cậu xem trước đi.”
Hứa Niệm nhận lấy, lúc cúi đầu xem bản
thảo thì không nén được cười: “Tiểu Kỷ lại đi hẹn hò? Cậu ngược lại là
sảng khoái, mỗi lần cậu ta ném công việc cho cậu cũng chưa nói, vấn đề
riêng của bản thân cũng không suy xét.”
Trâu Dĩnh chỉ mím môi cười: “Đàn ông làm gì có ai đáng yêu đâu.”
“Cậu đây là ám chỉ tớ trả lương quá
thấp?” Hứa Niệm không đồng ý với lời của cô, nhưng cũng biết nha đầu kia rất ngang bướng, đặt bản thảo ở một bên, lúc này mới thử khuyên, “Phụ
nữ có ai mà không yêu đương, cậu mà kéo dài nữa thì không ai thèm lấy
đấy.”
Trâu Dĩnh cầm điếu thuốc rồi châm lên,
hút mạnh đến bị sặc, ho khan vài tiếng, đợi lúc cơn ho qua đi mới liếc
cô: “Cậu lại tốt hơn tớ bao nhiêu?”
Hứa Niệm tự biết đuối lý, dừng một chút,
giơ tay đoạt lại điếu thuốc giữa ngón tay cô bỏ vào gạt tàn: “Hút ít
thôi, cũng đã bao nhiêu năm rồi mà cậu còn không quên chuyện đó sao.”
Lời kia vừa thốt ra thành công khiến
người đối diện trầm mặc, Trâu Dĩnh hôm nay mặc một thân màu đen, thần
sắc liền có vẻ càng hồng hơn. Cô nâng tay chà xát hai má, lúc này mới
cười khổ: “Người chỉ có một tấm lòng, có thể yêu được bao nhiêu người,
cho dù có người vì cậu mà moi tim moi phổi, thế nhưng trái tim đã đầy
rồi, không thể chứa thêm nổi.”
Hứa Niệm nghe lại có vài phần xót xa.
Trâu Dĩnh một lần nữa lấy ra hộp thuốc
lá, rốt cuộc cũng không châm, chỉ khẽ lắc đầu một cái: “Tớ cũng không
phải không bỏ xuống được, tóm lại trong lòng có hố sâu không qua được,
cũng không giống như cậu, hôm nay vì ai mà phiền muộn? Không nói tớ cũng hiểu được.”
Cô dựa vào lưng ghế bộ dạng như cười như
không, ánh mắt ngược lại cực kỳ giống người đàn ông trong nhà kia. Hứa
Niệm nhất thời càng khó chịu, đứng lên thu dọn đồ đạc: “Tan tầm rồi cùng mình ăn cơm đi.”
Trâu Dĩnh cười, từ chối cho ý kiến: “Vị
kia của nhà cậu không thông báo một tiếng, ngộ nhỡ ăn phải dấm chua thì
tớ không gánh vác nổi.”
Hứa Niệm đi qua trực tiếp kéo lại cánh tay cô: “Anh ta cũng có việc.”
***
Tại nhà hàng lại gặp ngư