
ời có việc đó,
Đường Trọng Kiêu mặc tây trang màu đen cùng một cô gái ngồi ở góc yên
tĩnh nhất. Bởi vì quay lưng lại với cô, cho nên Hứa Niệm không thấy rõ
vẻ mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt cô gái kia nụ cười xinh
đẹp tươi sáng, lúc nói chuyện với anh đôi mắt cũng giống như mang theo
ánh sáng trong suốt.
Trâu Dĩnh cũng nhìn thấy một màn này, âm thầm chậc lưỡi: “Nghê Vi ngoài đời quả nhiên xinh đẹp hơn nhiều so với trong phim.”
Hứa Niệm lúc này mới nhớ lại, khó trách
cảm giác nhìn quen mắt, đó không phải là siêu sao điện ảnh Nghê Vi thành công cả trong và ngoài nước sao? Cô nhớ mang máng trước lúc họp báo
công bố phim “Tuyệt đại tao nhã” Đường Trọng Kiêu từng nói hai người có
giao tình.
Trong phòng ăn truyền đến bài hát tiếng
anh cũ sầu triền miên, Hứa Niệm đứng ở đó chỉ là hơi có chút thất thần,
lập tức lôi kéo Trâu Dĩnh hướng đến hướng khác.
Trâu Dĩnh tính tình bướng bỉnh, thấy dáng vẻ này của cô thì trợn mắt nhìn thẳng: “Cậu trốn cái gì hả?”
“Có đâu.” Hứa Niệm lưng thẳng tắp, nói chuyện cũng hợp tình hợp lý, “Đỡ phải quấy rầy chuyện tốt của người khác mà thôi.”
Trâu Dĩnh nhất thời đồng tình nhìn bóng dáng Đường Trọng Kiêu: “Cậu thật đúng là không thèm để ý tới anh ta chút nào cả.”
Hứa Niệm trầm mặc không nói nữa.
Hai người cố ý chọn vị trí cách bàn này
hơi xa, gọi thức ăn, Trâu Dĩnh chú ý tới cô gái trước mặt thật sự là một chút không thích hợp cũng không có, thậm chí còn chủ động cùng cô nói
chuyện phiếm: “Đúng rồi, không phải cậu vẫn muốn xem bộ kịch nói “Nhân
sinh” sao, tớ đã đặt vé rồi, cuối tuần cùng nhau đi xem.”
Mấy năm nay các cô cũng chỉ có nhau, phụ
nữ 27-28 lại cũng không chịu chấp nhận, vì thế làm cái gì đều cùng nhau, giờ này khắc này, vẫn giống như trước đây không có gì thay đổi.
Trâu Dĩnh không ngừng thở dài: “Nhìn phản ứng này của cậu, còn tưởng rằng…” dừng một chút cũng không nói ra
miệng, chỉ là không khống chế được lại liếc mắt nhìn phía bên kia.
Cũng đúng, người đàn ông như Đường Trọng Kiêu dù sao cũng phải tìm người môn đăng hộ đối.
Hứa Niệm chung quy là phụ nữ mất chồng.
***
Trâu Dĩnh ngẫm lại cũng thấy bực mình, cầm túi đứng dậy đi tới phòng vệ sinh.
Hứa Niệm lúc này mới hướng bên kia nhìn
thoáng qua, lần này góc độ vừa tốt có thể nhìn đến gò má người đó, không thể không nói Đường Trọng Kiêu dáng vẻ tốt, dù là dáng vẻ hơi buông mắt cười khẽ cũng dễ nhìn đến khó tin.
Như cảm nhận được điều gì, người đàn ông
bên kia bỗng nhiên nhìn qua, Hứa Niệm vội vàng xoay người che mặt, trong lòng âm thầm cầu nguyện người kia đừng phát hiện.
Đường Trọng Kiêu cũng không biết có nhận
ra cô không, tóm lại bên kia hồi lâu cũng chưa động tĩnh, Hứa Niệm thở
nhẹ ra, lúc này mới phát hiện Trâu Dĩnh đi hồi lâu còn chưa trở về.
Phục vụ đã sớm đưa cơm đến, Hứa Niệm cầm
di động vừa định gọi điện thoại cho đối phương, trên hành lang thông với phòng vệ sinh và nhà hàng bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, như có
người đang cãi nhau.
Không biết vì sao ngực Hứa Niệm mơ hồ nổi lên lo lắng, trực giác chính là Trâu Dĩnh xảy ra chuyện. Cô không chút
suy nghĩ liền chạy tới bên đó, vừa chuyển qua chỗ rẽ liền thấy nơi đó
vây quanh không ít người, ra sức chen vào trong đám người, thấy đúng là
Trâu Dĩnh, nhưng lôi kéo cùng một chỗ với cô lại là Thẩm Lương Thần?
Hứa Niệm không kịp nghĩ gì nữa, lập tức tiến lên kéo người: “Trâu Dĩnh!”
Đời này cô chưa từng thấy Trâu Dĩnh hung
dữ như vậy, ánh mắt kia giống như muốn xơi tái Thẩm Lương Thần, túi xách vì bị lôi kéo đã sớm rơi trên mặt đất, đồ trang điểm rải đầy xung
quanh.
Thẩm Lương Thần dù sao cũng là đàn ông,
nhìn anh ta bị thương khắp nơi, trên mặt khóe mắt khắp nơi đều là vết
cào, nhưng đôi tay vẫn gắt gao cầm cổ tay Trâu Dĩnh không chịu buông,
đáy mắt đỏ hồng một mảnh. Người đàn ông bình thường ưu nhã, lúc này quả
thực chật vật vô cùng.
Hứa Niệm dùng hết sức lực cũng không thể
ngăn cản Trâu Dĩnh, cô ấy quả thực như biến thành một người khái, cảm
xúc hoàn toàn không khống chế được, hai tay bị chế trụ thì nhấc chân
hung hăng đạp đối phương.
Người đàn ông kia cũng cố chấp, hoàn toàn mặc kệ đám người xem náo nhiệt chung quanh, kiềm giữ Trâu Dĩnh như thế
nào cũng không chịu buông tay.
Hứa Niệm thấy vậy mà cũng không giúp được gì, mắt thấy cảm xúc của Trâu Dĩnh càng ngày càng kịch liệt, Thẩm Lương Thần cũng giận không kiềm được, người đàn ông kia bắt đầu nóng nảy liền nâng tay bắt lấy cằm của Trâu Dĩnh: “Ngay cả tên cũng sửa lại, tôi thật xem thường em!”
Anh nói từng chữ đều giống như là từ
trong kẽ răng mà rít ra, Trâu Dĩnh lại chẳng mảy may sợ hãi, lúc này còn có thể cười lạnh lên tiếng: “Đúng, mọi thứ liên quan tới anh tôi chỉ
mong quên hết đi thôi!”
Thẩm Lương Thần rốt cuộc khống chế không
được, vung tay muốn đánh Trâu Dĩnh, Hứa Niệm vội vàng bảo vệ cô ở phía
sau: “Thẩm Lương Thần, anh dám!”
Thẩm Lương Thần nâng tay lên rốt cuộc
không thể hạ xuống, cũng trong lúc đó cánh tay kia bị người khác ngăn
cản. Đường Trọng Kiêu đứng giữa mấy người, mày nhăn lại: “Nơi này là chỗ công cộng, cậu còn muốn là