
nại nói: “Anh
đoán xem?”
Cô nghễnh chiếc cằm nhỏ, đáy mắt tối như
mực lộ ra vài phần giảo hoạt. Đường Trọng Kiêu cũng không nén được nữa
một phen liền chặn ngang cô ôm lấy.
Bỗng nhiên bay lên không, không có cảm
giác an toàn khiến Hứa Niệm giật mình, theo bản năng đưa tay ôm chặt cổ
anh. Đường Trọng Kiêu hơi buông mi, bên môi lại lộ ra ý xấu tươi cười:
“Một khi đã như vậy, vậy thì làm chút chuyện kẻ cặn bã nên làm, không
thì thật oan uổng.”
“…” Người đàn ông này thật sự là không thể không xấu xa!
Đời này Hứa Niệm chưa từng làm chuyện gì
khác người, đến khi bị Đường Trọng Kiêu ném vào băng ghế sau xe, người
nọ cúi người áp đến, cô rốt cuộc bị hù dọa: “Anh điên rồi!” Nếu như bị
phóng viên chụp được, sau đó lại xảy ra sóng to gió lớn thế nào chứ?
Nhưng Đường Trọng Kiêu không có nhiều động tác, chỉ nhìn cô từ trên cao xuống, cảm xúc nơi đáy mắt thay đổi trong giây lát.
Cảm giác áp bách vô hình làm cho cô gần
như thở không thông. Hứa Niệm khó khăn nuốt một chút, nhỏ giọng nói với
anh: “Hôm nay không phải tôi cố ý xuất hiện ở chỗ đó, có phải anh sợ
Nghê tiểu thư hiểu lầm không? Đừng ngại, có thể nói chúng ta là đối tác, tôi cũng có thể giúp anh chứng minh.”
Nhìn anh tức giận đến mức gân xanh trên
trán dường như cũng muốn giật giật, Hứa Niệm chỉ có thể đoán được lý do
này. Nghê Vi ở nước ngoài quay phim quanh năm, nói không chừng mỗi lần
anh rời đi cũng là đến đoàn tụ với cô ấy. Anh quan tâm đến cô ấy như
vậy, có lẽ thật sự sẽ không muốn bị đối phương biết quan hệ của hai
người.
Nhưng lời này vừa nói ra miệng, người đàn ông trước mặt dường như lại càng mất hứng, đôi mắt lạnh đến thấu xương.
Hứa Niệm bị đè rất không thoải mái, thân
xe vốn chật chội, thêm nữa còn bị người đàn ông to lớn như vậy kiềm chế
không thể động đậy. Bất đắc dĩ hai người dán lấy nhau càng kín kẽ. Từ
đầu đến cuối cô không dám lộn xộn, ngộ nhỡ thật sự chọc phải ngọn lửa
của anh thì xong rồi.
“Đối tác?” Đường Trọng Kiêu rốt cuộc mở miệng, nhẹ nhàng lặp lại lời của cô, trong giọng nói lại mang theo một luồng ớn lạnh.
Tay Hứa Niệm buông xuống trên đệm xe, thu lại từng chút một. Giữa bọn họ vốn có bản thỏa thuận kia, không phải
đối tác thì còn có thể là gì?
Bỗng nhiên nghe thấy anh thấp trầm bật
cười, sau đó đôi môi đẹp đẽ hơi gợi lên, nói bên tai cô: “Em và tất cả
đối tác đều như vậy?”
Anh vừa nói tay đã từ làn váy cô một
đường hướng lên trên. Hứa Niệm nhất thời toàn thân đều căng thẳng, đưa
tay ngăn cản anh, nhưng chút tác dụng cũng không có.
Sức lực của đàn ông không thể ngăn cản,
mục đích của anh rõ ràng hướng tới nơi nhạy cảm nhất của cô. Hứa Niệm
vốn không có kinh nghiệm với chuyện nam nữ, rất nhanh liền chịu không
nổi, run rẩy ngay cả giọng nói cũng thay đổi: “Đừng, đừng ở chỗ này.”
Cô khó khăn nhìn thoáng qua hướng chỗ
ngồi phía trước, chỗ đó có cái móc treo rất nhỏ, bên trong là ảnh chụp
chung của cô và Lục Sơn…
Nếu quả thật tại đây, thật chính là muốn mạng của cô.
Đường Trọng Kiêu cũng liếc mắt liền nhìn
thấy, đây là lần đầu tiên anh ngồi trên xe của Hứa Niệm, ánh mắt nhìn
chằm chằm hai người ôm nhau thân mật trong hình kia, đáy mắt càng dấy
lên một ngọn lửa. Như cuối cùng đã tới điểm cực hạn, nắm tay hung hăng
nện trên ghế đệm bên cạnh cô: “Trong mắt em cũng chỉ có Lục Sơn, còn
nhìn được ai!”
Kỳ thật Hứa Niệm vào nhà hàng không bao
lâu anh đã phát hiện ra, anh cũng hướng vị trí của cô nhìn vài lần, mỗi
một lần nhìn, tâm đều lạnh xuống nửa phần. Kỳ thật cô nhìn thấy thì như
thế nào? Cô thậm chí vội vã muốn chạy trốn, muốn đẩy anh về phía người
khác…
Hóa ra đả thương người cũng có thể là một chuyện đơn giản như thế, không cần bất cứ công cụ sắc bén nào cũng có
thể đâm vào lục phủ ngũ tạng đến đau buốt. Chuyện gì anh cũng đã trải
qua, loại cô đơn này làm anh sắp chịu không nổi, tình cảm xa lạ này hầu
như hành hạ anh mỗi đêm.
Nhưng bây giờ cô còn không sợ chết khiêu khích anh.
Hứa Niệm khiếp sợ nhìn người đàn ông
trước mặt, đại khái là bị bộ dạng này của anh dọa đến, bình thường tính
tình người này có xấu xa cũng rất ít khi có cảm xúc mạnh như thế, đôi
mắt trừng thật lớn, hồi lâu cũng chưa thể nói ra một chữ.
Đường Trọng Kiêu toàn thân trên dưới đều
tràn đầy một hơi thở làm cho người ta sợ hãi, Hứa Niệm không dám động,
nhìn hai mắt anh đỏ bừng khiến cả người cô rét run.
Tay anh bóp cằm cô, lực đạo lớn đến mức
như bóp nát khớp xương cô: “Nếu trong lòng em chỉ có bản thỏa thuận kia, chúng ta liền theo như thỏa thuận mà làm việc.”
***
Đường Trọng Kiêu vẫn là người cấm dục, ở
phương diện này từ trước đến nay anh đều không phóng túng chính mình,
khi còn bé cơ thể yếu hơn những đứa trẻ khác, sau khi lớn lên liền đặc
biệt kiềm chế. Huống chi gia thế của Đường gia như vậy, nhiều người xa
lạ bên cạnh đều phải cẩn thận kiểm tra rõ ràng.
Cho nên ở cùng một chỗ với Hứa Niệm lâu
như vậy anh chưa từng bắt buộc cô, nhưng trước mắt, anh rất cần chút an
ủi đến trấn an chính mình, thật giống như bản thân đau như vậy, nhất
định muốn cô cũng cảm nhận được.
Anh bắt đầu xé quần