
dù sao ngài cũng không cần phải gánh vác”
Vừa mới nói xong, Đường Trọng Kiêu trong
phút chốc xoay người, thím Phúc lúc này mới ý thức được chính mình phạm
vào điều kiêng kị, vội vàng buông mắt xuống.
***
Hôm sau đi làm biết được Trâu Dĩnh xin
phép, Hứa Niệm không yên lòng tự mình gọi điện thoại tới, giọng cô hơi
khàn, không biết đêm qua lại hút bao nhiêu thuốc: “Không có việc gì, tên khốn kia tối qua bị tớ đập bị thương, trong thời gian ngắn sẽ không đến làm phiền tớ, chỉ là tớ muốn nghỉ ngơi một ngày.”
Hứa Niệm đối với sức chiến đấu của Trâu Dĩnh chỉ nhìn cũng không thể không ca ngợi, vốn còn muốn an ủi cô…
“Còn cậu? Hôm qua Đường Trọng Kiêu trở về không?” Trâu Dĩnh lại còn có tâm tình hóng chuyện, nhàn nhã hỏi cô.
Hứa Niệm không muốn nhắc lại chuyện tối hôm qua, hàm hồ lên tiếng, sau
đó còn nói: “Vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện thì gọi cho tớ.”
Trâu Dĩnh vừa thấy cô thế này cũng không hỏi nhiều, chỉ nhắc nhở cô nhớ rõ chuyện phỏng vấn hôm nay.
Cô hẹn gặp phỏng vấn lúc ba giờ chiều,
Hứa Niệm tham gia xong một buổi đấu giá liền lái xe đi, vì thế hẹn gặp
mặt ở quán cà phê gần đó. Thế giới này thật là có quá nhiều trùng hợp,
cô rất ít khi nhận phỏng vấn, tạp chí này là do Trâu Dĩnh vì phối hợp
tuyên truyền mới thay cô hẹn, nhưng ngay cả như vậy, cũng gặp được người quen.
Là bạn bè nhiều năm không gặp.
Tống An Bình ngồi ở chỗ kia vẫy tay về
phía cô, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ, trên cổ tay là đồng hồ kim
cương chiếu ra ánh sáng chói mắt, Hứa Niệm sửng sốt xong, đáy lòng liền
dâng lên một trận vui sướng: “Anh trở về lúc nào thế?”
Tống An Bình là bạn tốt nhất của Lục Sơn, anh ta đã xuất ngoại từ sớm, sau này mấy người lại bất ngờ gặp lại
trong một tiết học. Hiện tại Hứa Niệm nhìn anh ta, vẫn có vài phần tâm
trạng buồn bã của cảnh còn người mất.
Tống An Bình im lặng đợi cô ngồi xuống,
phục vụ rời đi, lúc này mới cười nói: “Trở về một thời gian rồi, không
có cơ hội tìm em, không nghĩ tới mục phỏng vấn hạng nhất chính là em,
còn tưởng rằng trùng tên, sau này nhìn đến tên Trung Ảnh mới chắc chắn
đó là em.”
“Giờ anh ở Thanh Châu sao?” Khi đó cảm
tình tự nhiên cùng hiện tại không cách nào sánh được, vài năm nay bạn
nhậu thì có, mà thật có thể thổ lộ tình cảm cũng không có vài người, tâm tình vui sướng đều viết ở trên mặt.
Tâm trạng của Tống An Bình cũng tốt, gật gật đầu: “Ừ, tạm thời kế hoạch như vậy.”
“Thật tốt, không nghĩ tới anh thật đúng là làm nghề này .”
“Đáng tiếc chính là anh phải phụ trách tuần san phụ nữ, không quá hợp.”
Hứa Niệm liền trừng anh: “Kỳ thị giới tính.”
Tống An Bình vội vàng giải thích: “Không phải đâu, chỉ là anh không thích ứng được với việc cả ngày giao tiếp với phụ nữ.”
“Trước kia cũng không thấy anh rụt rè như vậy.” Hứa Niệm âm thầm cười anh, khi đó người này lúc gặp phụ nữ giống
như cá gặp nước, Lục Sơn còn chê cười anh ta là “Vi Tiểu Bảo” hiện đại.
Tống An Bình biết cô đang chế nhạo mình, làm bộ đỡ trán: “Còn trẻ không biết gì, đều là lịch sử đen tối.”
Hứa Niệm liền cúi đầu cười khẽ không nói
tiếp, Tống An Bình thở dài: “Anh thừa nhận không thể so với Lục Sơn, khi đó cậu ta si tình, trên ót còn kém khắc hai chữ ‘Hứa Niệm’.”
Anh nói, như là chợt nhớ tới chuyện vui,
hơi cúi người nheo mắt lại: “Lúc ấy em hơn nửa đêm gọi điện thoại nói
muốn ăn sủi cảo tôm, còn đặc biệt chỉ đích danh một quán, cậu ta bất
chấp rét mướt mà lái xe đi mua cho em, đổi lại là anh khẳng định không
được.”
Động tác uống cà phê của Hứa Niệm chợt dừng lại, chậm nửa nhịp mới ngẩng đầu: “Em nửa đêm đòi ăn sủi cảo tôm?”
Tống An Bình không phát hiện điều bất thường, “ừ” một tiếng: “Là năm Lục Sơn thực tập đó.”
Hứa Niệm gắt gao nắm chặt cốc sứ màu
trắng trong tay, một lúc lâu sau mới hé ra một nụ cười: “Anh có nhớ nhầm hay không, em dị ứng với hải sản…”
Tống An Bình cũng là người tinh anh, rất
nhanh đã thấy có điều không đúng, cúi đầu nhấp miệng cà phê mới ngượng
ngùng cười: “Nhất định là anh nhớ nhầm. Đúng rồi, là lão Tứ cùng phòng.
Bạn gái cậu ta ăn rất khỏe, có thể ăn toàn bộ chỉ trong giây lát. Xem
trí nhớ của anh này.”
Anh ta nói xong cũng theo bản năng dời mắt, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Hứa Niệm không nói gì thêm, trong lòng từ đầu đến cuối cứ là lạ. Tống An Bình không phải người có trí nhớ không
tốt, ngay cả khi còn bé chuyện đi đâu lấy ổ chim cũng nhớ rất rõ ràng.
Hơn nữa lúc ấy dù cô tùy hứng, cũng không nỡ làm khổ Lục Sơn nửa đêm đi
mua đồ cho mình, huống chi là sủi cảo tôm…
“Lục Sơn anh ấy…”
Hứa Niệm còn muốn hỏi lại, Tống An Bình
không cho cô cơ hội, cầm lấy notebook bên cạnh, nói: “Chúng ta bắt đầu
đi, đợi trở về anh còn phải sửa lại bản thảo.”
Cô ngơ ngẩn ngồi đó, cuối cùng chỉ gật đầu, rốt cuộc cũng không bình tĩnh lại được.
Xa cách gặp lại vốn nên ôn chuyện thật
tốt, nhưng Tống An Bình phỏng vấn xong liền tạm biệt vì bận rộn. Hứa
Niệm một mình ngồi tại chỗ hồi lâu, đáy lòng càng ngày càng khó chịu.
Cô lái xe khắp nơi không mục đích, nhưng không muốn về công ty, cuối cùng vòng đến nhà Trâu Dĩnh.
Nha đầu kia đang l