XtGem Forum catalog
Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325192

Bình chọn: 8.5.00/10/519 lượt.

àm việc nhà, một phòng

lộn xộn ngay cả bước chân cũng không bước nổi. Hứa Niệm mang theo một

túi đầy đồ ăn đứng ở cửa, bất đắc dĩ đỡ trán: “Cậu bình thường sống như

thế nào? Chẳng lẽ sinh hoạt trong đống rác sao?”

Trâu Dĩnh từ trong đẩy ra một con đường

cho cô, miệng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Cậu đừng tùy tiện đụng

đến đồ đạc của tớ, đừng chỉ thấy bừa bãi, mặc dù bừa bãi nhưng vẫn có

trật tự, tớ tìm đồ nào lập tức liền có thể tìm thấy.”

“…” Hứa Niệm cũng không còn gì để nói.

Trâu Dĩnh thấy cô cầm ra vài lon bia từ

trong túi mua hàng, ánh mắt bắt đầu trở nên sáng lên: “Ơ, cũng nhiều năm không say rồi, hôm nay không thích hợp đâu.”

Hứa Niệm tự mình mở một lon cắm đầu uống, đợi cô ngồi ở đối diện, lúc này mới thấp giọng nói: “Tớ gặp Tống An Bình .”

“Ừ.” Trâu Dĩnh cũng biết anh ta, dù sao

mấy người trước đây cũng cùng chơi một chỗ, sau này lớn lên đến trường

mới lục tục tách ra. Thấy Hứa Niệm không tiếp tục, cô nhíu nhíu mày,

“Sao thế, anh ta nói cái gì với cậu?”

Hứa Niệm thiếu chút nữa bị sặc, hung hăng liếc mắt nhìn: “Đừng gây rối được không? Tớ… từ anh ta nghe được chút

chuyện, thế nhưng không biết có đúng không.”

Trâu Dĩnh trong lòng lập tức liền có đáp

án: “Có liên quan tới Lục Sơn?” Nghĩ đến cũng đúng, có thể làm cho Hứa

Niệm khác thường như vậy chỉ sợ cũng chỉ có Lục Sơn.

Hứa Niệm tâm tình nặng nề gật đầu, suy nghĩ thật lâu mới đem lời nói của Tống An Bình nói cho cô biết.

Trâu Dĩnh nghe xong lại trầm mặc kì dị,

yên lặng uống một hớp bia mới nói: “Chính anh ta cũng nói mình nhớ nhầm, huống chi cho dù Lục Sơn có cái gì, hiện tại cũng đã chết rồi, không

thể đối chứng được.”

Hứa Niệm không nói gì, nhưng trong lòng

vẫn như trước tràn ngập phiền muộn, cô vốn nên tin tưởng Lục Sơn vô điều kiện, nhưng không biết vì sao, vẫn có cảm giác không đúng chỗ nào.

Năm Lục Sơn thực tập bọn họ gần nhau thì

ít mà xa cách thì nhiều, trường học của hai người không gần nhau, thêm

nữa lúc ấy anh một lòng đều đặt trên công việc, cho nên Hứa Niệm liền

ngoan ngoãn không đến quấy rầy anh. Ngoại trừ cuối tuần thỉnh thoảng gặp mặt ăn cơm, còn bình thường thật sự rất ít khi ở cùng một chỗ.

Lúc ấy bạn cùng phòng còn trêu ghẹo: “Một tuần không thấy mặt mấy lần, cậu tin rằng bạn trai cậu không trật đường ray à?”

Bạn cùng phòng không bị cản trở so với

cô, tóc vàng mắt xanh, lúc ấy tình nhân cũng đổi vài người, cho nên Hứa

Niệm nghe lời đó cũng chỉ cười. Người khác cô không biết, ít nhất Lục

Sơn chắc chắn sẽ không, bọn họ cùng một chỗ nhiều năm như vậy, thanh mai trúc mã, hai bên hiểu nhau quá rồi.

Nhìn bộ dạng không yên lòng kia của cô,

Trâu Dĩnh kỳ thật cũng có thể hiểu. Nếu Lục Sơn thực sự có cái gì, mấy

năm nay cô sẽ trở thành kẻ ngu si, không ai hiểu rõ Hứa Niệm hơn cô mấy

năm nay làm sao mà chống đỡ qua ngày.

“Nếu anh ấy không yêu cậu, vì cái gì muốn cầu hôn với cậu chứ?” Trâu Dĩnh sâu sắc nhìn cô, “Khi đó mẹ cậu xuất

ngoại, phải nói gia sản cũng không đến lượt chia cho cậu, ngoại trừ còn

có chút sắc đẹp, cậu nói anh ấy mưu đồ cái gì?”

Hứa Niệm lẳng lặng nghe.

Trâu Dĩnh còn nói: “Nhiều năm như vậy,

tình cảm anh ấy dành cho cậu giả hay không cậu còn không rõ ràng? Cậu có nhớ khi đi Shangri-La, cậu lạc đường ở Tuyết Sơn, Lục Sơn một mình cầm

đèn pin tìm cậu bao lâu, cuối cùng trở về tay chân đều đông lạnh thành

dạng gì.”

Hứa Niệm nghe cô nhắc tới, những chuyện

cũ đó từng chuyện hiện ra. Lục Sơn đối tốt với cô không chỉ những chuyện đó, thật sự hận không thể ngay cả mạng sống đều cho cô.

Cô không nên nghi ngờ anh .

***

Trâu Dĩnh thấy sắc mặt cô tốt hơn nhiều,

lúc này mới nhấc chân từ dưới gầm bàn đá cô một cái: “Tớ đói bụng, đi

làm cho tớ chút gì ăn.”

Hứa Niệm liếc xéo cô: “Tớ làm mà cậu cũng dám ăn sao?”

“Dù sao cũng không chết được.” Trâu Dĩnh

lại đứng dậy đi về tủ tivi, cúi đầu ở bên tủ chứa đồ tìm gì đó. Hứa Niệm thấy cô lật ra rất nhiều ảnh chụp, cũng không biết là ai, tất cả đều

một phát ném vào trong thùng rác.

Hứa Niệm đến phòng bếp nấu bát mì cho cô

ấy, thuận tiện mang theo phần của bản thân, kết quả nha đầu kia nếm một

miếng liền phun ra: “Thứ này mà Đường Trọng Kiêu cũng có thể ăn được?”

Hứa Niệm chính mình nếm một miếng, quả

thật không quá dễ ăn, nhưng cũng không hỏng bét như vậy chứ? Cô nhẫn nại nuốt mì xuống, vô lực tranh cãi: “Tớ đã tiến bộ rất nhiều.”

“Phải, ít nhất đã nấu chín mì.” Trâu Dĩnh cầm di động gọi đồ ăn bên ngoài, vừa bấm số vừa nói, “Ngay cả thứ khó

ăn như vậy mà Đường Trọng Kiêu cũng nhịn cậu được, đối với cậu quả là

tình yêu đích thực.”

Hứa Niệm nhìn chén mì kia bỗng nhiên cũng không muốn ăn, buông đũa cùng cô ấy đợi đồ bên ngoài.

Kết quả chuông cửa vang lên, người đến lại là Thẩm Lương Thần.

Hứa Niệm vừa thấy là anh ta cả người đột

nhiên nổi lên hồi chuông cảnh giác, sợ Trâu Dĩnh nhất thời xúc động chạy vào phòng bếp lấy dao chém người, vì thế đứng ở giữa hai người hoà

giải: “Thẩm Lương Thần, anh có chuyện gì sao?”

Thẩm Lương Thần tóc ngắn, trán có vết sẹo rất rõ ràng, hơn nữa vừa thấy chính là vết thương mới, phỏng chừng

chí