
, Diệp Anh thẫn thờ đứng thẳng, nhìn về bóng người không rõ mặt phía cửa. Rất lâu, rất lâu trước đây,
sau mỗi show diễn thời trang của cha kết thúc, cô thường lén chạy lên
sàn diễn, bắt chước điệu bộ của cha, cúi rạp người cảm ơn hàng ghế khán
giả trống không. Đến khi cha hớt hơ hớt hải tìm cô, ông lại chỉ cười rồi xoa đầu con gái, dắt tay cô đi tham dự tiệc mừng hoành tráng.
Bóng người càng lúc càng gần.
Trên sàn diễn, cô thấy nụ cười tao nhã của người đó, đôi mắt đào hoa lại bừng sáng như mặt nước mùa xuân và ánh trăng mùa thu.
Trên con đường quốc lộ vắng lặng.
Đèn đường sáng tỏ.
Chiếc xe đua Maybach hai chỗ gào rú lao nhanh như chớp, thân xe màu hồng đào
vô cùng kiều diễm, tốc độ nhanh như gió. Tay lái bọc da thật cũng màu
hồng đào, giống như một mỹ nhân thướt tha được điều khiển dưới đôi tay
một người đàn ông.
“Thế nào, nữ thần? Xe mới của tôi có đẹp không?”, Khổng Diễn Đình hất cằm, nở nụ cười ngạo mạn, đắc ý.
“Ừm”, Diệp Anh khẽ gật đầu, “May mà dây an toàn vẫn là màu đen”. Chỉ có dây
an toàn màu đen trong cả biển màu hồng đào, đến họp khăn giấy cũng màu
hồng đào.
Khổng Diễn Đình cười lớn, nói: “Nữ thần, cô thật là tẻ nhạt”.
Diệp Anh nhếch mép, nhìn ra bên ngoài cửa xe. Đêm đã về khuya, trên con
đường quốc lộ rộng thênh thang lác đác xe cộ, tốc độ nhanh khiến cô hơi
khó chịu.
“Vừa lấy được xe sao?”
“Đúng thế! Chiều nay mới
lấy được! Chiếc xe này quả nhiên không tồi, lên ba trăm tám mươi dặm một cách rất nhẹ nhàng! Màu hồng đào là do tôi đặt riêng đó! Rất tuyệt phải không!”, Khổng Diễn Đình thích thú nói, “Sao, có người nói với cô?”.
“Tôi đoán.”
Anh ta giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi mới, hoàn toàn không cần
đoán cũng biết. Cho dù khá nổi trội trong cuộc đấu tranh tàn khốc của
gia tộc nhà họ Khổng, nhưng Khổng Diễn Đình thỉnh thoảng vẫn toát ra nét gì đó rất trẻ thơ, khiến cô ngưỡng mộ. Chỉ có người được yêu thương hết mực mới có dáng vẻ trẻ thơ như thế.
“Ha, ha.”
Khổng Diễn Đình hình như nhìn cô rất thâm tình, rồi cười nói:
“Nữ thần, buổi tổng duyệt thế nào rồi?”
“Cũng được.”
“Có thắng được không?”
“Có lẽ.”
“Chí ít cũng có thể đánh bại Sâm Minh Mỹ chứ?”
“… Cũng có lẽ.” Tốc độ xe nhanh như tên bay và nghiêng ngả khiên cô mơ màng buồn ngủ.
“Nữ thần, xin cô tập trung một chút được không? Lần này cô đại diện cho cả
thương hiệu Globe của chúng tôi tham gia cuộc thi đấy”, Khổng Diễn Đình
đánh tay lái, ai oán nói, “Có trời biết, vì cô mà tôi đã phải gánh không biết bao nhiêu áp lực khi không để đội thiết kế thời trang nữ cao cấp
của chúng tôi tham gia cuộc thi. Nếu cô không thể giành giải quán quân,
một đám người của Khổng thị sẽ vồ đến, ăn tươi nuốt sống tôi. Vì vậy, nữ thần, coi như vì tôi, xin cô nhất định phải cố gắng, cố gắng hơn nữa
được không?”.
“Khổng thiếu gia,” Diệp Anh mỉm cười, “Khổng thị
vốn dĩ vứt cho anh một bãi chiến trường, đội ngũ thiết kế thời trang cao cấp của các anh ngoài việc là chỗ để nhét con ông cháu cha thì chả có
chút tác dụng gì. Tham gia cuộc thi mới là trò cười thật sự, còn anh thì phải chịu oan uổng. Nếu anh đã tin tưởng tôi, để tôi đại diện bên anh
tham dự cuộc thi thì xin anh phải luôn tin tưởng tôi đến cùng”.
“Ồ?” Khổng Diễn Đình liếc cô, cười, “Sao tôi lại ngửi thấy mùi âm mưu ở đây nhỉ?”
“Làm gì có âm mưu gì”, Diệp Anh lười biếng nhìn ra ngoài cửa xe, “Đường
đường chính chính thi đấu thì thắng cũng phải đường đường chính chính
chứ, như thế mới khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục”.
Trên con đường quốc lộ thênh thang trong màn đêm, chiếc Lamborghini từ phía
sau gầm rú đuổi theo, “vút” một tiếng, trong nháy mắt đã vượt qua chiếc
Maybach màu hồng đào, hai bóng người trong xe Lamborghini lướt qua như
một tia sáng, rồi xa dần đến khi thành một chấm đen ở đoạn đường phía
trước.
“Mẹ kiếp!”
Khổng Diễn Đình chửi thề một câu, nhấn
mạnh ga nhưng đã không còn kịp nữa, liền tức tối xả ra một loạt câu nói
thô lỗ. Diệp Anh tựa đầu về phía sau, khép mắt lại. Bên ngoài, hàng cây
bên đường như những bóng đen mệt mỏi lao lên trong bóng đêm. Bất giác,
hơi thở Diệp Anh sâu dần.
***
Tòa cao ốc tập đoàn Tạ thị trong đêm sâu.
Trong văn phòng trên tầng hai mươi sáu. Đống tài liệu chất cao như núi cơ bản đã giải quyết xong, ly cà phê đã lạnh ngắt, Việt Tuyên ngồi trên xe lăn lật xem tờ văn bản mà Tạ Phố vừa đưa đến, mấy con số trong văn bản
khiến anh chau mày, hỏi nhỏ: “41%?”.
“Đúng thế”, Tạ Phố đáp, “Hơn nữa, Đại thiếu gia vẫn đang tiếp tục tiếp xúc với các cổ đông khác,
trưa nay Đại thiếu gia vừa hẹn ăn cơm với chủ tịch Chu của Hoa Thịnh”.
“…Tôi biết rồi.” Bóp bóp trán, sắc mặt Việt Tuyên trắng bệch. Hôm nay là ngày đầu tiên anh xuất viện. Tuy bác sĩ đã ra sức khuyên can, Tạ Hoa Lăng
cũng kiên quyết không đồng ý những gần đây tình hình tập đoàn căng thẳng khiến anh buộc phải xuất viện để điều hành. Từ khi Việt Triệu Huy qua
đời, Tạ lão thái gia vì già cả nên từ bỏ quyền điều hành công ty, Việt
Xán chưa từng từ bỏ ý định, đã ngấm ngầm tiến hành tranh đoạt quyền
khống chế tập đoàn. Anh biết rất rõ kết cục đang chờ