The Soda Pop
Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323973

Bình chọn: 7.5.00/10/397 lượt.

, đẩy Việt Tuyên tiếp tục đi về phía trước như không nhìn thấy Thái Na.

“Gặp người cũ không chào một tiếng sao?”

Giọng rít lên lạnh lùng, Thái Na khoanh tay đứng chắn ngang đường, mắt cô ta

táo tợn lướt từ mái tóc, khuôn mặt, chiếc váy dài màu xám lộ bờ vai

trắng như cẩm thạch, đến đôi giày cao gót màu thủy ngân dưới chân, cuối

cùng âm thầm soi vào mặt Diệp Anh.

“Tôi không quen cô.”

Diệp Anh cau mày trả lời.

“Ha!”, Thái Na cười gằn, vừa bước đến bên Diệp Anh vừa lạnh lùng nói, “Không

ngờ gặp lại cô ở đây, chà chà, trang điểm như một thục nữ xinh đẹp. Cục

cưng, cô bản lĩnh thật đấy”.

Những âm thanh rờn rợn ngay sát tai cô.

Lạnh như thép.



Trong bóng tối, một khuôn mặt to lớn, hung dữ ép lại gần, chiếc giường sắt

lạnh cứng, những cú đấm như mưa nhằm vào người cô. Ngực, bụng cuộn lên,

đau như bị xé, bàn tay cứng, lạnh tựa sắt thép ấn vai xuống rồi thì thầm vào tai cô…



“Thái tiểu thư.”

Trong xe lăn, giọng Việt Tuyên không cao, nhưng sự nghiêm khắc và uy lực hiện rõ sâu nơi

đáy mắt, khiến Thái Na suýt ngừng thở. Vậy là Diệp Anh nhân cơ đẩy xe đi qua.

“Anh ta có biết cô là ai không?”

Sau lưng, giọng Thái Na châm chọc:

“Anh ta có biết cô từ đâu ra không? Cô có dám cho anh ta xem hình săm trên

eo cô không. Cô dám nói với anh ta tại sao có hình săm đó không?”

Ngón tay Diệp Anh lạnh ngắt.

Không ngoái đầu, tiếp tục đẩy xe đưa Việt Tuyên đi.

Nhìn bóng Diệp Anh khuất dần, Thái Na cười khẩy, quay đầu nhìn về bụi cây

phía xa. Chỗ đó có một cô gái bước ra, váy dài đỏ, vân hoa, xinh đẹp

kiều diễm, dây chuyền kim cương lóng lánh. Dưới ánh trăng, Sâm Minh Mỹ

tay cầm ly rượu nâng cao tươi cười hướng về Thái Na.

Cô ta là kẻ điên.”

Trong bể bơi, sóng nước xanh trong vắt nhuốm ánh trăng lấp láy, bên nhà bát

giác với những dây tường vi dại nở đầy hoa trắng từ trên mái buông rủ

như rèm, Diệp Anh bình tĩnh lại, nói vói Việt Tuyên:

“Em biết cô

ta là Thái Na. Ba ngày trước, cô ta đã đến phòng thiết kế, nói là cô ta

đang điều tra em, còn nói rất nhiều điều kinh khủng. Em đã đuổi cô ta

đi, bởi ánh mắt cô ta làm em khó chịu, và cả những lời nói của cô ta

nữa, em hoàn toàn không hiểu cô ta nói gì.”

“Ừ.”

Việt Tuyên nhìn mặt hồ.

Nhìn khuôn mặt bình thản không gợn sóng của anh, Diệp Anh cắn môi, cầm tay

anh đặt lên eo mình nói: “Nếu không tin, anh có thể xem, trên eo em rốt

cuộc có hình săm hay không!”.

“A Anh!”, Việt Tuyên đặt tay lên tay cô, “Anh sẽ chỉ nghe những gì chính em nói với anh”.

Hoa tường vi trắng dịu dàng như ánh trăng.

Tay anh ấm áp đặt lên tay cô, đó là một câu nói lẽ ra khiến cô cảm động,

nhưng trong làn gió hè thoáng mang hơi lạnh lúc này lại khiến lòng cô

hoang mang, những xúc cảm trôi nổi.

“Anh không quan tâm, đúng không?”

Vùng khỏi tay anh, Diệp Anh cười đau khổ, nói:

“Anh không quan tâm em là ai, không quan tâm em từ đâu đến, không quan tâm

những lời nói của Thái Na. Em hiểu rồi, anh cho phép em đến gần anh, chỉ bởi em xuất hiện đúng lúc.”

Việt Tuyên nhìn cô.

“Mọi

người đều cho rằng, Nhị thiếu gia nhà họ Tạ tính khí lạnh lùng”, môi cô

khẽ nhếch, “Thì ra, anh lại trọng tình như vậy. Anh cố ý để mọi người

nghĩ rằng anh có tình cảm với em, cho nên không quan tâm chuyện Sâm Minh Mỹ hủy hôn, cũng không quan tâm Đại thiếu gia cướp vị hôn thê của

mình”.

“Anh muốn tác thành cho họ, đúng không? Mặc dù không biết, rốt cuộc anh vì Sâm tiểu thư hay vì Đại thiếu gia, hay là vì cả hai.”

Cô âm thầm nói tiếp:

“Nhưng em rất cảm động khi anh là người lương thiện như vậy. Chỉ có điều anh

nên nói trước với em mới phải, như thế em sẽ phối hợp với anh tốt hơn,

cũng không nhầm tưởng anh đã chấp nhận em, nhầm tưởng là…”

Cô nhắm mắt.

“… Anh thích em.”

Nhà bát giác dưới trăng.

Hoa tường vi trắng muốt lặng lẽ tỏa hương, Việt Tuyên nắm bàn tay buông

thõng của cô, kéo lại gần. Nhìn khuôn mặt trắng ngần hơn cánh hoa tường

vi của cô, đáy mắt anh tối sẫm, đặc quánh, khẽ thở dài:

“Anh phải làm thế nào em mới tin?”

Ánh trăng lốm đốm giữa tán hoa.

Việt Tuyên hôn cô.

Vốn chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, môi anh hơi lạnh khẽ chạm vào môi cô, cô

bất ngờ vội vàng đón nhận, tưởng chừng như một giây sau anh sẽ rời ngay. Nhưng môi anh đã dừng rất lâu, lặng lẽ, không chà sát, không có hòa

trộn day chuyển, chỉ lặng lẽ áp môi như vậy, đôi môi nóng dần.

Cô không kìm được, mi mắt run run.

Ngước nhìn anh.

Hôn cô giữa khung cảnh mùi hoa thanh thanh nhạt nhạt, đáy mắt anh trong veo như dãy núi phía xa hơi nheo lại, trong đồng tử in hình mặt cô, má anh

phớt hồng, vành tai hơi đỏ. Anh giơ ngón tay, bối rối che mắt cô, sau đó như một cậu bé vụng về, thận trọng hôn sâu.

Đầu lưỡi anh ấm áp.

Một mùi thanh khiết.

Một thứ gì tinh khôi khiến những sợi tơ bao quanh tim cô lay động, phảng

phất như hơi thở dài nhè nhẹ, cô vòng tay ôm cổ anh, hít lấy hơi thở

thơm như hương tường vi của anh. Hơi thở gấp dần, nhịp tim dồn dập không biết là của ai, anh ôm cô mỗi lúc càng chặt, tất cả như không thể kiềm

chế, hơi nóng càng tăng, run rẩy càng mạnh. Đón nụ hôn của anh, cô cũng

hôn đáp trả, như mạch nước