khiến
nhiều quan khách không khỏi đưa mắt nhìn, đi đến trước mặt lão thái gia. “Xin giới thiệu với Tạ công, đây là Khổng Diễn Đình, tiểu công tử của
nhà Khổng công. Diễn Đình trước đây chủ yếu phụ trách nghiệp vụ của Hoàn Vũ ở Mỹ và Nhật, hiện vừa được điều về thành phố này, tối nay Diễn Đình đến mừng thọ lão thái gia.”
“Chúc Tạ công phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn.”
Khổng Diễn Đình mỉm cười nhã nhặn, đôi mắt đào hoa nhưng trong sáng, đẹp như
trăng mùa thu, hai tay anh ta bưng một cái hộp gấm hẹp dài, lễ phép nói:
“Đây là quà của cha cháu chúc thọ Tạ công. Cha cháu nói, năm nay dù ông bị
ốm chỉ nằm trên giường, nhưng luôn nhớ về tháng ngày xưa kia bôn ba cùng Tạ công, mong Tạ công nếu có dịp qua Hungary nhất định ghé chơi ít
ngày.”
“Tốt, tốt.”
Tạ Hạc Phố trìu mến nhìn Khổng Diễn
Đình. Năm xưa, lần tục huyền của Khổng công, khiến Khổng công tuy tuổi
đã cao lại có thêm người nối dõi. Cùng với sự trưởng thành của Khổng
Diễn Đình, cuộc đấu trong nội bộ tập đoàn Hoàn Vũ vô cùng quyết liệt.
Mấy người con lớn của Khổng công đều từng thỉnh cầu ông đứng ra hòa
giải, nhưng ông chưa bao giờ gặp Khổng Diễn Đình, vị công tử đã gây sóng gió trong Khổng tộc.
Tạ Hoa Lăng nhận cái hộp thay cha, hé mở
ra, bên trong là một miếng ngọc như ý bằng bạch ngọc dương chi[1'>, trơn
nhẵn, cổ kính, đơn giản mà tinh xảo. Bà cũng có chút am hiểu về đồ cổ,
biết đó là ngự phẩm từ thời nhà Đường.
Đi theo lão thái gia dung quang rạng ngời hàn huyên cùng tân khách.
Tâm trạng Tạ Hoa Lăng cũng vô cùng phấn khởi.
Mãi đến khi Việt Xán dắt tay Sâm Minh Mỹ bước vào phòng tiệc.
“Ông!”
Chiếc váy tơ dài tươi thắm màu hoa hồng, bờ vai mảnh dẻ, trước ngực có những
nếp gấp buông rủ lãng mạn như nữ thần Hy Lạp, Sâm Minh Mỹ xinh đẹp, cao
quý, thanh tao như cánh hoa hồng, mắt cười tựa ánh sao, bước nhanh tới,
sà vào lòng Tạ Hạc Phố.
“Cháu ngoan…”
Tạ Hạc Phố cười lớn, nhẹ nhàng vỗ lưng Sâm Minh Mỹ, mọi tân khách xung quanh đều nhận ra sự sủng ái của Tạ công đối với cô.
“Đó là tiểu thư Sâm Minh Mỹ.”
Bên cạnh, Dương Thận nói nhỏ với Khổng Diễn Đình.
“Ồ”, Khổng Diễn Đình mỉm cười, khẽ lắc ly rượu, đôi mắt đẹp đa tình liếc
nhìn Sâm Minh Mỹ đang nép sát vào Tạ Hạc Phố như đứa cháu ruột, “Cũng
từng nghe nói Tạ công sủng ái cô ta, còn hơn cả hai đứa cháu nội của
mình”.
Được biết, năm xưa Sâm Lạc Lãng nhận được sự ủng hộ hết
lòng của Tạ thị, cùng việc có thể ra nhập giới thời trang quốc tế cũng
có liên quan tới chuyện cô con gái Sâm Minh Mỹ – người được Tạ Hạc Phố
sủng ái đặc biệt.
“Hiện nay cô ta làm ở phòng thiết kế của tập
đoàn Tạ thị, phụ trách thiết kế chính của dự án thời trang và nữ trang
cao cấp mới thành lập. Với danh tiếng của cô ta trong giới thời trang và địa vị trong giới người đẹp, dự án của cô ta sẽ là đối thủ cạnh tranh
lớn nhất của chúng ta”, Dương Thận nói.
Khổng Diễn Đình nghi hoặc mỉm cười, mắt lại liếc về phía đó, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn
tuấn tú, nhưng lại có cảm giác vô cùng nguy hiểm đứng bên cạnh Sâm Minh
Mỹ, hỏi Dương Thận:
“Anh ta chắc là Nhị thiếu gia Tạ Việt Tuyên?”
Xem ra không ốm yếu bệnh tật như lời đồn, trái lại trông như vua sư tử khát máu và tàn nhẫn nhất trên thảo nguyên.
“Đó là Đại thiếu gia, Tạ Việt Xán”, Dương Thận ngừng lại, “Nghe nói Sâm
tiểu thư đã hủy hôn với Nhị thiếu gia và sắp đính hôn với Đại thiếu
gia”.
“Ồ, thú vị thật”, Khổng Diễn Đình nheo mắt cười, “Xem ra gia đình Tạ công cũng khá ồn ào”.
“Ông, chúc ông mạnh khỏe.”
Mình vận lễ phục màu đen, dưới ánh đèn pha lê sáng rực huy hoàng, làm nổi
bật thân hình cao lớn của Việt Xán, ngũ quan đậm, sắc nét, lộ ra vẻ đẹp
ngang tàng. Anh mỉm cười đưa món quà trên tay, đó là cái hộp gấm màu
tím, thân nổi vân lóng lánh.
Tạ Hoa Lăng cười khẩy, không đón nhận.
“Ông”, Sâm Minh Mỹ nũng nịu chìa ra chiếc hộp gấm, “Đây là quà anh Xán tự tay
lựa chọn cho ông, biết ông thích sưu tầm tẩu thuốc, anh ấy đã bỏ thời
gian đúng một năm thu thập đấy”.
“Xán rất có lòng.”
Tạ Hạc Phố vuốt râu, nói với Việt Xán:
“Thời gian này sức khỏe của Tuyên không tốt, cháu vất vả rồi.”
Tạ Hoa Lăng lại cười khẩy, nói: “Quả rất có lòng, không chỉ có lòng cướp
đi bao phần việc trong tay Việt Tuyên, ngay cô dâu cha đã chọn cho Tuyên cũng cướp mất. Vụ tai nạn này của Tuyên quả rất đúng lúc với Đại thiếu
gia”.
“Hoa Lăng!”
Tạ Hạc Phố khẽ trách, Tạ Hoa Lăng giễu cợt hừ một tiếng.
“Ông”, Sâm Minh Mỹ cắn môi, nhìn Tạ Hạc Phố, nói vẻ cầu khẩn, “Về chuyện hôn
ước, xin ông đừng trách anh Xán, là cháu… là cháu thích anh Xán. Việt
Tuyên đã nói, anh ấy tha thứ cho chúng cháu, anh ấy chúc phúc cho cháu
và Xán”.
--------------------------------------------------------
Khi Việt Tuyên ngồi trên xe lăn đẩy vào phòng tiệc với ánh đèn lỗng lẫy,
ánh mắt của mọi quan khách đều dồn lại. Đây là lần đầu tiên Nhị thiếu
gia nhà họ Tạ xuất hiện sau vụ tai nạn xe hơi. Nhìn dáng ngồi thẳng, vẻ
mặt điềm tĩnh của Việt Tuyên trên chiếc xe đang từ từ tiến đến trước Tạ
Hạc Phố, những lời đồn anh sẽ trở thành người thực vật, hoặc bại liệt
suốt đời cũng tự nhi