
là Sâm Minh Mỹ, nụ cười ưu nhã trên môi, vẫy
tay với cô. Diệp Anh mỉm cười vẫy lại, mắt nhìn theo chiếc xe phóng ra
xa.
Cửa kính từ từ nâng lên.
Trong chiếc Porsche, Sâm Minh Mỹ che miệng khẽ ngáp, nhắm mắt dựa vào người Việt Xán. Những ngón tay
Việt Xán lơ đãng vuốt vai cô, lát sau, anh ngoái đầu, nhìn về sau qua
lớp kính xe.
Trong màn đêm thoảng hơi sương.
Ánh đèn đường lờ mờ.
Đám người ồn ào đã giải tán hết, trước cửa nhà hàng chỉ còn một thanh niên
đứng trực, không thấy người đó đâu nữa. Chiếc Bentley màu đen có lẽ đang trên đường về biệt thự nhà họ Tạ.
Cảnh vật lướt nhanh bên ngoài xe.
Loang loáng như ảo ảnh.
Việt Xán dần dần nhớ lại, những năm tháng thơ ấu ngông cuồng đó, anh từng
hằng ngày ngồi chờ trước cổng trường nữ sinh. Đó là ngôi trường nữ sinh
có chế độ quản lý hà khắc và máy móc, vẫn còn tuân thủ những quy định đã bị các trường khác bỏ từ lâu, cho nên số lượng học sinh ít dần, chỉ còn một vài học sinh nên bị các trường khác trong thành phố gọi đùa là đám
“tu sĩ”.
…
…
Bởi cô gái học ở trường đó.
Vì thế ngày ngày anh đều chờ bên ngoài cổng trường, chỉ để nhìn thấy cô.
Những mong một thứ có thể bén rễ, nảy mầm.
Vốn chỉ muốn gặp lại cô, sau rồi lại muốn nhìn cô nhiều hơn, nên khi đến
ngôi trường đó, hầu như ngày nào cũng có thể nhìn thấy cô, nhưng cậu lại không thể chịu được thái độ hờ hững lạnh như băng của cô.
Vì thế khi thấy cô một lần nữa không thèm để ý đến cậu, mặt lạnh bước qua, cậu tức tối chộp cánh tay cô, đẩy vào bức tường đá trong ngõ, nghiến răng
mà nói:
“Cô làm bộ gì chứ!”
Bị kẹp cứng giữa hai cánh tay
cậu ta, mắt cô lạnh như nước giếng khơi giữa đêm hè, trắng đen nổi bật.
Vẻ khinh khỉnh đó khiến cơn thịnh nộ của cậu bùng lên như lửa gặp gió.
Đang không biết nên làm thế nào, cô lạnh lùng hỏi:
“Anh định tỏ tình với tôi sao?”.
Cậu tức tối nghiến răng, nếu là con báo, cậu sẽ cắn ngay vào cổ cô ta để
máu tươi phun ra. Rõ ràng người bị kẹp chặt, không thể cử động được là
cô, nhưng tại sao người chịu cảnh thảm hại như bị lột trần trước đám
đông lại là cậu!
“Thế thì sao!”
Cậu chỉ có thể dùng thái độ ngang ngược của mình để xua đi cảm giác nóng rần rật đến tận vành tai.
“Anh thích tôi bao nhiêu?”
Mặt cô ta vẫn thản nhiên, đôi tròng mắt đen thẳm lặng lẽ quan sát cậu.
“Tôi…”
Dưới bàn tay cậu lúc này là đôi vai mảnh, gầy hơi lạnh của cô. Cậu chỉ cần
hơi dùng sức một chút là có thể vò nát nó, nhưng khoảnh khắc đó cậu chỉ
còn nghe thấy tiếng máu đang sôi réo trong cơ thể mình.
“Anh có thể chết vì tôi không?”
Dường như câu hỏi đó đã được dùng để làm khó bao người. Tròng mắt cô đen thẳm lạnh lẽo, làn da trắng như tuyết cũng được phản chiếu lên bức tường đá
thành một vệt hoang lạnh.
“Chỉ cần anh có thể chết vì tôi”, cậu
thô bạo hôn cô, ép cô vào tường đá lạnh. Đó là nụ hôn đầu đời của cậu,
hơi vụng về lóng ngóng, chỉ biết ép môi vào bờ môi hơi lạnh của cô.
Nhưng bản năng thôi thúc khiến cái hôn nóng dần, nóng dần, rồi bỏng ran, cậu dữ dằn nói bên môi cô: “Thế thì, tôi cũng có thể vì em”.
…
…
Màn đêm như sương mù.
Sâm Minh Mỹ ngủ gục trên vai anh. Việt Xán nhẹ nhàng giơ tay, hạ tấm kính
cửa sổ. Bất chợt gió lạnh tràn vào khiến Sâm Minh Mỹ hơi co người, anh
nhìn ra màn đêm đen như sương mù bên ngoài.
Vậy thì, tôi cũng có thể vì em.
Trong chiếc xe Porsche, Việt Xán hít một hơi dài, khẽ nhếnh mép.
Mặc dù lúc tắm đã thay quần áo nhưng Tạ Bình vẫn ngửi thấy mùi rượu từ
người Diệp Anh. Ánh mắt không hài lòng nhìn, mà bảo với cô rằng, một
tiếng trước Việt Tuyên lại lên cơn đau khiến người co giật, anh ấy vừa
bình phục nên giờ ngủ thiếp đi rồi.
Trong phòng ánh lên một ngọn đèn nhỏ.
Sau khi Tạ Bình rời khỏi, Diệp Anh ngồi bên mép giường Việt Tuyên, lặng lẽ
ngắm anh. Ngũ quan thanh tú rõ nét, hàng mi khép hờ, làn da xanh xao,
đôi môi nhợt nhạt, cứ nhìn anh như vậy, luôn khiến tâm trạng cô có thể
trở nên ôn hòa và tĩnh lặng.
Nắm tay anh.
Cơn mệt mỏi ập tới, cô gục xuống mép giường rồi dần ngủ thiếp đi.
Càng lúc càng tối om.
Cửa sổ bị che kín bằng những tấm ván gỗ, ánh sáng chỉ có thể lọt qua các kẽ hở, những hạt bụi li ti bay lượn trong tia sáng đó. Cô bò đến bên cửa
phòng đã bị khóa, ra sức kêu gào, gắng sức đẩy thật mạnh, máu tươi trào
ra dưới ngón tay, cổ họng khô nẻ, nhưng…
Không một tiếng động.
Im lìm như một cảnh phim câm.
Cô xông đến trước cửa sổ khép chặt, dùng những ngón tay đầy máu lay tấm
ván cửa, móng tay đau rụng rời, ánh sáng vừa rồi đột nhiên biến thành
màu đêm đen đặc. Nhưng cô sắp thoát ra được, cô biết, cô có thể thoát
ra, có người ở bên ngoài đang đợi để cứu cô.
Máu tươi phun ra.
Cuối cùng đã dỡ hết những tấm ván cửa.
Bên ngoài cửa sổ, từng vạt lớn tường vi nở rộ. Đó là tường vi đêm đầu tiên, đẹp đến mức khiến cô thoáng giật mình, khiến trái tim cô xao động, run
run. Đột nhiên nhớ ra, như mình đã quên điều gì đó, nỗi sợ hãi chụp lấy
toàn thân, cô quay phắt đầu lại, bỗng nhìn thấy một vũng máu lớn.
Mẹ.
Mẹ đang nằm trong vũng máu.
Mà ngoài cửa sổ, không có ai đến cứu cô, cũng chẳng có bất kỳ bông tường
vi n