
bắt
nạt người yếu!”
“Chúng ta có sao?” Khách Ức vẻ mặt
vô tội nhìn phía Khách Hành.
“Không nghiêm trọng như vậy chứ!”
Khách Hành nhẹ nhàng bâng quơ, “Đúng không, Khách Tùy!”
Khách Tùy cười, không phát biểu ý
kiến gì.
“Tam vạn.” Khách Hành thản nhiên
đánh ra một cây bài.
“Chạm!” Ta không chút do dự nói. “Tứ điều!”
Khách Ức nhìn nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Cửu vạn.”
“Giang!” Đánh bài chính là cần quyết đoán! “Tự mó, thuần nhất
sắc, cang đầu nở hoa, chạm chạm ù! Không cần nhiều lời, đưa tiền đây!”
Mọi người hình như đều ngây ngẩn cả người. Thế nào, nhớ năm
nào, ta nổi danh là sát thủ sòng bạc nha! Ha ha ha!
“Tỷ tỷ, đây là Khách Lộ ca ca đánh bài hay là tỷ đánh bài
hả!” Khách Ức không tình nguyện đem đậu đưa qua.
Aiz, đúng nhỉ. Ta ngượng ngùng nhìn Khách Lộ. Khách Lộ lại
nhẹ nhàng nở nụ cười.
Hứ, cười cái gì? Ta đang giúp ngươi nha!
“Ta sớm đã nghĩ!” Khách Hành đau lòng đếm đậu, “Bà chủ từ
trước đã thiên vị cho Khách Lộ!”
“Nói bậy!” Ta bất mãn nói. Ta có sao? Trời đất chứng giám, ta
đối xử mọi người bình đẳng mà!
“Có nói bậy đâu chứ!” Khách Hành vẻ mặt ủy khuất, “Đúng
không, Khách Tùy!”
Khách Tùy vẫn cười, không trả lời.
Mặc kệ các người! “A, Khách Lộ, ngươi tự mó một con bài đi!”
Ta lập tức đưa tay lấy thay hắn, chờ chút, đây là... ta không khỏi nở nụ cười.
“Làm sao vậy?” Khách Lộ khó hiểu nhìn ta.
“Ha ha, chúng ta nên kết bạn xông pha giang hồ đi, tuyệt đối
là đổ biến thiên hạ vô địch thủ (đánh bạc thiên hạ không có đối thủ =.=”)!” Ta
cầm lấy con bài, vui hết sức.
Khách Lộ thoáng sửng sốt một chút, không rõ dụng ý của ta.
“Làm sao vậy thôi, tỷ tỷ?” Khách Ức nhịn không được nói.
“Hừ!” Ta đứng lên, “Không cần hoài nghi! Thiên hòa! Tự mó
thập tam yêu!”
“A... không phải chứ!”
“Aiz, quả thật là người ngốc mó bài lớn!” Khách Hành thở dài.
“Huynh đang nói ai đó?” Ta nhìn chằm chằm Khách Hành.
“Ta cái gì cũng chưa nói!” Khách Hành lập tức giả vờ vô tội.
Quên đi, không cùng ngươi so đo. Nhìn đống đậu tương trước
mặt, thật sự là có cảm giác thành tựu nha! “Chúng ta tiếp nha, Khách Lộ!” Ta
cười nói.
Khách Lộ nhìn ta, lập tức nở nụ cười, “Ừ.” Hắn quay đầu
chuyên tâm sắp bài. Không biết như thế nào, lại cảm thấy nụ cười của hắn có cảm
giác quen thuộc, ấm áp mà thân thiết... Cảm giác này hình như tên là “dung
túng”...
“Bà chủ!” Đang vui vẻ, thình lình có người đến.
“Aiz!” Ta ấn Khách Lộ chuẩn bị đứng dậy xuống, đáp. “Huynh
tiếp tục chơi đi!” Thủnh thoảng cũng phải cho tiểu nhị nghỉ ngơi một chút.
“Khách quan muốn dùng gì?” Ta nở nụ cười nghề nghiệp, đi qua
nói.
Đại bá thoạt nhìn có vẻ nho nhã a, còn có, tên hạ nhân thoạt
nhìn so với chủ nhân còn muốn lợi hại hơn! Ta nhìn tổ hợp kỳ dị trước mặt,
không khỏi cảm thấy là lạ.
“Trước cho bình trà đi!” Tên hạ nhân kia lớn giọng nói.
“Được. Nhị vị ngồi xuống trước đi.” Ta xoay người
vào pha trà.
“Cô nương,” Vị đại bá kia mở
miệng, giọng nói nhu hòa hữu lễ.
“Chuyện gì? Khách quan?” Ta mang
theo ấm trà đi qua nói.
“Ngươi chính là bà chủ của tửu
lâu này?”
Vì sao lại hỏi việc này? “Đúng
vậy.”
“Thật sự là không dễ dàng a.”
Sao phải dùng ánh mắt này nhìn ta
chứ? Làm bà chủ tửu lâu là chuyện rất không dễ dàng sao? Không biết à nha.
“Gần đây vùng Giang Chiết có nạn
hồng thủy, cô nương có biết không?”
“Không biết.” Ta sảng khoái trả
lời. Con người kỳ quái, ta phải biết việc này sao?
“Cô nương nếu gặp gỡ nạn dân sẽ
làm thế nào?”
Người ta kiên nhẫn có hạn nha!
“Không gặp, làm sao mà biết!” Ta tức giận nói.
“Vô lễ!” Hạ nhân kia lớn giọng
quát ta.
Trong nháy mắt, ta nghe thấy
tiếng đánh bài ngừng lại.
Hừ, hung hăng cái gì chứ? Ta là
bà chủ nơi này, sợ một người ngoài như ngươi à?
“Cô nương,” Đại bá kia ngăn cản
hành động của hạ nhân, lại nhẹ nhàng nói, “Ta không có ý gì khác... Trên đường
ta tới đây, gặp được không ít nạn dân, có người nhắc tới cô nương với ta.”
Hả? Ta rất nổi danh sao?
“Cô nương tặng bạc nghĩa cử lưu
truyền rất rộng đó.” Đại bá kia cười thật hiền lành a.
Tặng bạc? Có việc như vậy sao? A!
Đúng rồi, đại thúc lần đầu đi cướp kia! Thì ra là nạn dân a! Ta bừng tỉnh đại
ngộ.
“Không thể tưởng được cô nương
tuổi còn trẻ đã có tấm lòng như thế, thật sự là đáng kính đáng phục...”
Được ông khen như vậy, ta thực sự
có chút ngượng ngùng. Có vĩ đại như vậy sao?
“Tỷ tỷ, lại đây một chút!” Khách
Ức đi tới, kéo ống tay của ta áo.
“Làm sao vậy?” Ta đi đến một bên,
nhỏ giọng hỏi.
Khách Ức thở dài, “Hai người kia
trong quan phủ...”
“Sao ngươi biết?” Việc này cũng
có thể nhìn ra, không khỏi cũng quá lợi hại đi.
“Aiz, tỷ tỷ,” Khách Ức lại thở
dài, “Đại bá kia mang theo quan ấn! Rõ ràng là không tốt.”
Ồ, phải không?
“Tuy rằng không biết bọn họ tới
chỗ này có mục đích gì, nhưng tỷ tỷ vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng.”
Khách Ức liếc liếc hai người kia, thấp giọng nói.
“Được.”
“Bà chủ. Gọi món ăn.” Hạ nhân thô
giọng kia thình lình quát.
“A. Đến ngay...” Ta vừa định đi
qua, lại phát hiện Khách Hành đã sớm xuất hiện bên cạnh bàn kia.
“Khách quan ngài muốn chọn món
gì?” Hắn tươi cười