
Ta
cười.
“Thân thể ta có vết đao, còn có
nội thương... đây không phải cũng là trùng hợp chứ.”
“Nói không chừng ngươi là một
trong những người bị hại a?” Điều này cũng có khả năng mà.
“Không, không đúng.” Hắn chém
đinh chặt sắt nói, “Ta không phải người bị hại, mà là hung thủ.”
Ta ngẩn người, không thể nào?
“Trí nhớ của ngươi khôi phục?”
Khách Ức lắc đầu.
“Thì ra là đoán à.” Ta cười,
“Ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ...”
“Những người đó chết do một loại
binh khí rộng một tấc, dày hai phân...” Khách Ức cắt ngang lời ta nói, từ trong
ngực lấy ra một vật gì đó, “Còn nhớ cái hộp ngươi trả lại cho ta không? Đây chính
là đồ trong hộp.” Trong tay hắn là một thanh tiểu đao hình dạng kỳ lạ, “Ta hỏi
qua ngỗ tác (người khám nghiệm tử thi ngày xưa), binh khí kia chắc hẳn là có
dạng này... hơn nữa...” Hắn đi ra ngoài cửa, nhặt một viên đá nhỏ, nắm chặt
trong lòng bàn tay, thoáng dùng sức, khi buông tay ra, hòn đá đã biến thành
bột.
Hảo hảo... Hảo công phu a! Ta tuy rằng không phải hành gia
(người trong nghề), việc này ta cũng biết a.
“Bản lĩnh như vậy... ta không có khả năng là công tử nhà giàu
gặp nạn đâu...” Hắn cười khổ một chút.
“Việc này không quan trọng.” Ta hoàn toàn thất vọng, “Ngươi
trước kia là loại người nào, với ta mà nói, một chút ý nghĩa cũng không có. Ta
quen biết, là người luôn tự cho là đúng, còn rất thông minh Khách Ức. Ở Túy
khách cư, ngươi chính là, hơn nữa sẽ chỉ là ‘Khách Ức’.”
Hắn nhìn ta, loại ánh mắt bất lực này, làm cho ta nhớ lại lần
đầu tiên nhìn thấy hắn.
“Không nhớ ra cũng tốt, nhớ lại cũng tốt. Tóm lại, ngươi đã
không phải là ngươi trước kia.” Ta hai tay chống nạnh, cười gian nói, “Ngươi đã
định trước phải ở nơi này làm tiểu nhị của ta, nhận mệnh đi! Hiện tại đi ăn
điểm tâm, sau đó làm việc!”
Khách Ức đột nhiên bật cười.
“Cười cái gì?” Người ta đang an ủi ngươi đó... tuy rằng chọn
từ không hòa nhã lắm.
“Ta luôn luôn nghĩ, vì sao cao thủ như Khách Lộ ca ca, lại
chịu ở Túy khách cư làm tiểu nhị. Hiện tại ta đã hiểu...” Khách Ức cười.
“Hiểu được cái gì?” Ta nhìn chằm chằm hắn. Kỳ thật ta cũng
muốn biết tại sao a.
Khách Ức phủi sạch bột đá trong tay, nói: “Bởi vì hắn đã
không phải là hắn của quá khứ, hắn đã định trước là phải ở nơi này làm tiểu nhị
của tỷ, hắn nhận mệnh!”
Hứ, cái gì chứ! Cũng như chưa nói!
“Cám ơn tỷ...” Hắn đột nhiên nhẹ giọng nói.
“Ách?” Ta nhìn hắn, cảm tạ cái gì hả?
Khách Ức cười, “Khách Lộ, nhất định cũng muốn nói như vậy...”
Ta biết mình rất vĩ đại, nhưng mà ngươi nói như vậy ta vẫn
cảm thấy ngại nha.
“Ta sẽ nhớ rõ lời tỷ tỷ nói... Cho dù có một ngày ta biết
được mình là ai...” Hắn thở ra, “Được rồi, ta đi ăn điểm tâm!” Hắn vui vẻ bỏ
đi.
Hôm nay là ngày gì vậy? Tự dưng phát sinh một ít chuyện cổ
quái! Còn có, ta lại nói những lời buồn nôn muốn người khác cảm động, vì sao,
ngược lại là ta bị cảm động?... Nhân sinh a...
Aiz, thật sự là không rõ. Sổ thu chi này của ta sao khó tính
như vậy chứ? Mua bông cải ba mươi bảy lượng sáu tiền ba phân, sau đó...
“Bà chủ!”
Hạt châu trên bàn tính lại rối loạn, phải tính một lần nữa.
Tha cho ta đi. Ta nhìn chằm chằm tên hỗn đản thình lình kêu ta kia. “Gì hả,
Khách Hành!”
Khách Hành cười, “Rảnh rỗi không có việc gì làm, đánh mã điếu
đi, bà chủ! Ba thiếu một a!”
Xế chiều, việc buôn bán trong điếm vắng vẻ. Cũng khó trách
bọn này không có người nào tán gẫu.
“Không thấy ta đang bận sao? Tìm người khác đi!” Ta suốt bàn
tính, tiếp tục tính.
“Như vậy à.” Khách Hành thở dài, “Khách Lộ, ngươi nghe chưa.
Không biết cũng không sao, chơi thôi!” Hắn đi qua, nói với Khách Lộ đang sắp
xếp bàn ghế.
Khách Tùy Khách Ức sớm ngồi cạnh bàn chờ bắt đầu, thấy tình
hình như vậy, Khách Ức cũng phụ họa nói: “Khách Lộ ca ca, không biết có thể học
a! Ta thật sự rất ngứa tay a.”
“Đúng đó, ngươi coi như là làm việc tốt đi.” Khách Hành không
nói nhiều kéo Khách Lộ đi qua, ấn hắn xuống ghế.
“Nhưng mà...” Khách Lộ có chút lúng túng.
“Được rồi được rồi, xúc xắc đâu?” Khách Hành không để ý tới
bắt đầu đổ xúc sắc.
Aiz. Đám người này thật lạ! Rõ ràng là khi
dễ người ta mà!
“A, đúng rồi. Trù mã (thứ để thay
tiền trong khi đánh bạc).” Khách Tùy đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhắc nhở nói.
“Ha ha, sớm có chuẩn bị rồi!”
Khách Ức lấy ra một nắm đậu tương, “dùng cái này đi.” Hắn lại giảo hoạt cười
cười, “Người thua phải chẻ củi một tháng!”
Thật sự là không có biện pháp với
đám người này! Mặc kệ, tiếp tục tính toán sổ sách!
“Ai nha, Khách Lộ ca ca, không
thể ra bài như vậy đâu!”
“Đợi chút, ta chạm!”
“Khách Hành ca ca, sao có thể như
vậy chứ! Ta muốn ăn!”
“Các vị, thật ra thì, ta ù rồi!”
...
Thật sự là nghe không nổi nữa!
Tay đánh bàn tính của ta bất giác nắm chặt.
“Vừa rồi là thuần nhất sắc, cho
nên chung gấp đôi nha! Tổng cộng là mười hạt đậu, Khách Lộ.”
Ta hiên ngang lẫm liệt đi qua,
đứng sau lưng Khách Lộ.
“Aiz, Đinh tỷ tỷ muốn làm gì?”
Khách Ức một bên để ý bài một bên hỏi.
“Còn phải nói sao!” Mánh khóe
nhìn bài quá tệ, ta thở dài, giúp Khách Lộ để ý bài, “Phòng ngừa các người