
mình không biết có bao
nhiêu luống cuống anh vì tình cảm mà trở nên mệt mỏi, rồi anh lại đột ngột kéo
cô vào trong lòng và hôn. Mùi hương nồng nàn vây quanh cánh mũi, toàn bộ trong
gian bếp đều tràn ngập hương vị đó, nhưng không thể đánh vỡ vị giác. Không rõ
là vì vị ngọt ngấy, hay là vì nụ hôn của anh quá dịu dàng, chỉ là một lát sau,
Giai Hòa đã thở không nổi, giãy giãy né anh: “Còn một miếng chưa ăn kìa…” Dịch
Văn Trạch lại cười: “Vợ ơi, lần sau đừng mua cheese nữa.”
Trong nhất thời Giai Hòa không hiểu: “Không phải là
anh thích ăn cái này hay sao?”
“Vấn đề là hôm nay, anh đã ăn hơn chín phần cheese.”
Anh nhìn qua rất bình tĩnh, tiện tay cầm một chiếc cốc thủy tinh trên giá, rót
một ly đầy nước lạnh. Động tác không âm thanh này, đang nói trắng cho bạn học
Giai Hòa biết, anh thực sự đã ngán đến chết…Bài hát kia không biết đã replay
bao nhiêu lần, rõ ràng là chuyện đáng vui mừng, lại khiến sống mũi cô cay cay.
Nhìn anh uống một ngụm xong nửa ly nước, cô mới đi
qua, giữ chặt cánh tay anh lại.
Dịch Văn Trạch cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt kia là
dịu dàng rộng khắp, cơ hồ đã khiến cô quên mất mình phải nói cái gì. Ngừng thật
lâu, Giai Hòa mới cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt kia: “Em yêu anh.”
Kết quả, anh chỉ là cười cười, tiếp tục uống nốt ly
nước.
Chỉ đơn giản như vậy thôi á? Đáy lòng lặng lẽ có tí
mất mát, đang chuẩn bị nói gì đó bổ sung thêm liền nhìn thấy anh đang kề sát
vào mình, vươn tay nhẹ nhàng giữ cô lại. Giai Hòa khó hiểu ngước lên, chợt cảm
thấy phần cổ lạnh lạnh, như đang đeo một cái gì đó.
Dịch Văn Trạch đang đứng trước mặt cô, cơ hồ là chạm
khít, cánh tay vòng ra phía sau cài khóa lại, rất chậm, tựa như đang nương theo
ánh trăng, thấy không rõ lắm, cho nên càng chậm hơn.
“Cái gì thế?” Giai Hòa giơ tay vuốt vuốt hình dạng của
dây chuyền.
“Một con heo.” [1'>
Nhìn không ra, chỉ chạm vào mặt ngoài có hoa văn,
dường như được tạo hình rất đặc biệt: “Năm tuổi của em còn chưa tới mà.” Hôm
nay rõ ràng là sinh nhật anh, thế nhưng lại tặng cho mình trước. Ánh đèn từ
phòng khách chiếu vào, chỉ có thể mượn ánh sáng mờ mờ nơi đó. Anh lại rót thêm
một ly nước nữa, uống thêm hai ngụm: “Lúc chiều anh thấy rất hợp với em nên
mua.”
Giai Hòa ồ lên, lập tức đi ra khỏi phòng bếp, giả vờ
giả vịt đi toilet, thực ra là soi gương mổ xẻ dây chuyền trước ngực. Một con
heo theo phong cách phim hoạt hình cầm kẹo mút, mà ngay cả hoa văn chi tiết
trên cây kẹo kia đều giống khuông giống dạng.
Hình tượng của em là thế này? Rốt cuộc Giai Hòa cũng quẫn.
Cô còn vốn tưởng rằng anh không phản ứng, mãi cho đến
khi mơ màng nằm trong bồn tắm lớn, được anh xoa bọt biển khắp người mới thì
thào rầm rì thì thào: “Tự làm bậy không thể sống.” Giữa làn hơi nóng lan khắp,
nụ cười của anh rất mờ nhạt, nhưng lại gần gũi tới vô hạn. Đợi được lúc anh
dùng tấm chăn lông cừu bọc kín Giai Hòa từ đầu đến chân, bế trở lại trên
giường, thì cô đã buồn ngủ tới mức huyệt thái dương căng cứng cả lên.
Như là một đôi môi mềm mềm chạm nhẹ vào trán, sau đó
nghe thấy anh bảo ngủ đi.
Bỗng nhiên Giai Hòa nhớ tới việc mình đã hoàn toàn
quên phải nói cho anh biết vấn đề quà sinh nhật: “Em cũng có quà muốn tặng anh
đó.” Cô muốn đứng lên, lại bị anh một tay kéo trở về: “Ngày mai nói sau.”
Giai Hòa à một tiếng, rồi chợt nhớ đến món quà kia của
Thiên Sở: “Em quên nói với anh mất, trên bàn có quà sinh nhật Thiên Sở tặng anh
đấy, ngày mai anh tự xem đi.” Vừa rồi bật chăn điện vẫn cảm thấy lạnh, nhưng
bây giờ dán vào người anh lại rất ấm áp dễ chịu. Dụi sát vào lòng anh mới nghe
anh ừ một tiếng: “A Luân nói với anh rồi, lúc chiều đi họp cậu ấy có gặp Thiên
Sở, nhờ mang quà cho anh.”
Bởi vì không có thói quen ngủ mang dây chuyền, Giai
Hòa cảm thấy cổ ngưa ngứa, kéo nhẹ bé heo trên đó. Chỉ là một động tác rất nhỏ
nhưng Dịch Văn Trạch lại phát hiện, cúi đầu nhìn cổ của cô: “Làm sao vậy? Không
thoải mái sao em?”
“Không có,” Giai Hòa ậm ừ, “Dịch Văn Trạch, sao anh
không có tí tò mò hiếu kỳ nào với quà của em thế?”
Vậy cũng quá thất bại đi?
Dịch Văn Trạch buồn cười: “Quà sinh nhật quan trọng
nhất, anh đã nhận được.”
Một câu rất đơn giản, đôi mày đang chau lại bỗng giãn
ra, cảm giác không nói nên lời.
Nghe anh nói xong Giai Hòa mới hồi tưởng lại việc lúc
nãy, trái tim run lên, mắc cỡ không biết để đâu cho hết, lại lập tức bị anh ôm
sát vào trong ngực, sau đó chợt nghe giọng anh vang lên: “Vợ à, anh yêu em.”
Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên nghe, cũng
không phải là lần đầu tiên nói, lại vẫn khiến tim cô rối loạn bùm bùm.
Giai Hòa thì thầm: “Em chuẩn bị quà sinh nhật cho anh,
nhưng không phải là cái gì quý giá lắm,” Nhẹ nhàng nắm lấy bé heo kia, cô không
lên tiếng một lúc lâu: “Em làm visa xong rồi, New Zealand.”
Sau đó lại không nghe thấy tiếng anh trả lời, Giai Hòa
chờ, lúc tim đập như muốn ngừng mới nghe anh nhẹ nhàng nói bên tai: “Vợ ơi, cảm
ơn em.”
Năm chữ, mặc niệm trong lòng bảy tám lần.
Cô cười khẽ, cọ cọ mấy cái, thực an tâm chui vào lòng
anh thiếp đi.
Ngày hôm sau khi thức dậy đã gầ