
ời đi, mang theo một cái gói to gần như trong suốt, không còn nơi nào
có thể đi.
Cuối cùng vẫn đi mua một cái túi đen, bỏ vào trong,
buộc kỹ miệng túi mới xem như có thể trấn an được chột dạ trong lòng.
Về nhà có mẹ già giám sát, nếu phát hiện chính mình
đương cầm một đống kia kia phỏng chừng có thể hạ tối hậu thư muốn gặp cái gọi
là sách lậu Dịch Văn Trạch. Đi nhà Tiêu Dư? Lúc nãy con nhỏ bảo đêm nay nó
không ở nhà. Về nhà mình? Cô thực buồn khổ phát hiện, nhà ‘chân chính’ của mình
ở Bắc Kinh chính là nhà ở cùng Dịch Văn Trạch.
Cuối cùng, một nơi là công ty chế tác hay là chỗ của
anh.
Đang đứng giữa đường không biết nên như thế nào cho
phải, cô bỗng nhiên nảy ra một chủ ý, đi xem phim đi, sau đó vào toilet…sau đó
điện thoại vang lên.
“Không ở công ty sao?” Anh hỏi.
Cô dạ, thuận miệng nói dối luôn: “Kịch bản mới có vài
chỗ cần sửa, em cùng ông ấy đi tham gia một cuộc họp nhỏ.”
Đầu dây bên kia hiếm khi trầm mặc một hồi mới hỏi
tiếp: “Em ở đâu? Anh đi đón em.”
Cô ngửa đầu nhìn tòa cao ốc công ty Tiêu Dư, tiếp tục
đi xuống: “Làm xong sẽ đến tìm Tiêu Dư, ngay dưới lầu quảng trường Đông
Phương.”
Vừa dứt lời chợt nghe bên kia có một giọng nói quen
thuộc đang trò chuyện gì đấy, là giọng của một người đàn ông. Giai Hòa giật
thót, lập tức lệ rơi, quả thật là ‘Cử đầu tam xích hữu thần minh’…là đạo diễn
Lưu [1'>. Sao cô có thể quên được, hai người kia hợp tác với nhau, ở Thiên
Tân còn gặp mặt riêng đấy thôi.
Dịch Văn Trạch cười trả lời vài câu mới quay sang cô:
“Anh sẽ đến ngay, đặt chỗ ngồi trước rồi, em cứ vào đó chờ anh.”
Tầm mắt Giai Hòa trượt từ khuôn mặt người mẫu trong tủ
kính cho đến cô gái diễm lệ mặc áo bành tô, lại đến đôi bốt qua đầu gối, rốt
cuộc vẫn đuối lý: “Ừm, lát nữa đặt xong thì gửi tin nhắn cho em.”
Cho sáng tỏ, hoàn toàn cho sáng tỏ.
Anh tuyệt đối là cố ý.
Nhà hàng này cô từng ăn lúc khai trương, cho nên trong
khi Dịch Văn Trạch đến bèn chọn trước một bàn đầy thức ăn, nghiến răng nghiến
lợi cho anh tốn tiền chơi. Khi vừa buông thực đơn xuống thì nhận được tin nhắn
của anh gửi đến: Em ra đây đi.
Một câu, chỉ ba phút sau cửa đã được đẩy ra, cô gái
dẫn đường rõ ràng nhiệt tình không thôi. Chính chủ còn chưa kịp lộ diện, không
ngừng nói Dịch tiên sinh như thế này như thế kia. Giai Hòa cúi gằm đầu xem thực
đơn, mãi cho đến khi có cảm giác hai người ngồi xuống, một bàn tay bỗng nhiên
lấy thực đơn đi: “Đã chọn xong chưa?”
Giai Hòa xấu hổ ngẩng đầu, xuyên qua ánh đèn chạm
rỗng, vâng một câu, thấy đạo diễn Lưu mới kéo môi lên cười: “Đạo diễn Lưu.”
“A, là Giai Hòa à?” Đạo diễn Lưu thực cố ý cười, sau
đó thở dài nói tiếp, “Biết trước rồi, cô cũng đừng cuống.” Giai Hòa nghệch mặt
ra, nghiêng đầu nhìn Dịch Văn Trạch, anh chỉ chầm chậm lật thực đơn, nhẹ nhàng
cười: “Lúc ở Thiên Tân, anh không cẩn thận nói ra.”
(đồ nham hiểm…)
Cho nên, vẫn chỉ mỗi mình cô tự lấy vải thưa che mắt
thánh? Bịt tai trộm chuông? Nhất diệp che mục?! [2'>
Cho nên, anh vẫn là cố ý…
Mù tạc trộn rau chân vịt, thật sự là vừa ăn đã khiến
nước mắt Giai Hòa rơi đầy mặt, đang muốn vươn tay cầm lấy ly nước chanh, vừa
chạm đến thành ly mới thấy lạnh. Cô do dự một chút, nhớ tới bên người cái gói
to màu đen kia, mới chột da gọi một tiếng, nhờ cô phục vụ thêm một cốc sữa đun
nóng. Nói xong đã bị Dịch Văn Trạch nhìn thoáng qua.
Được rồi, cô thừa nhận mình vẫn thích uống nước chanh
lạnh lúc ăn cơm.
Cuối cùng khi leo lên xe, tự mình thật cẩn thận đặt
cái gói to kia về ghế sau, anh mới hỏi: “Hôm nay đi đâu vậy?” Giai Hòa mới nhớ
chính mình còn nợ anh một lời giải thích, nhưng mà nghĩ như thế nào cũng tìm
không ra cái cớ nào hợp lý, chỉ có thể thực bình tĩnh nói: “Tiêu Dư thất tình,
em đi với nó á.”
Tiếu Tiếu, ta thực xin lỗi nhà ngươi.
Cô mặc niệm một câu, dường như Dịch Văn Trạch rất bất
đắc dĩ mỉm cười: “Bạn của em dễ thất tình như vậy sao?”
Giai Hòa hoàn toàn chắc chắn vâng, còn đau đớn kịch
liệt nói: “Nó cũng biết như vậy rất mất mặt cho nên dặn đi dặn lại em là không
được nói ra.”
Anh rốt cuộc cũng buông tha cô: “Hôm nay không thoải
mái?”
Thật sự là cẩn thận mà, cô thực buồn khổ âm thầm thở
dài một hơi, dạ.
Gói to màu đen kia, cứ cầm trong tay liền cảm thấy
chột dạ.
Cô cứ như vậy đi theo anh xuống xe, lên lầu, vào nhà,
nhìn anh thay quần áo, tắm rửa, cuối cùng ngồi vào bàn làm việc bắt đầu đọc văn
kiện mới xem như tìm được thời cơ tốt nhất, chui vào toilet.
Vừa lấy một hộp ra, rất nghiêm túc đọc hướng dẫn, chợt
nghe thấy tiếng anh đi vào phòng ngủ, sau đó lại còn nhận một cuộc điện thoại,
thanh âm không to không nhỏ cứ vờn quanh tai khiến cho Giai Hòa đọc vài chữ tưởng như lâu lắm. Rõ ràng là hướng dẫn rất cụ thể, còn có hình minh họa,
nhưng mà cô đọc không nổi. Cuộc điện thoại rất dài, cũng không biết là ai có
thể nói như vậy.
Cô sợ anh phát hiện mình nằm trong này quá lâu, chỉ có
thể vặn vòi nước ra, đứng trong tiếng nước ào ào chảy xuống mới xem như bình
tĩnh được chút.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, cô sợ tới mức suýt nữa rớt
tờ giấy trong tay.
“Em không lấy qu