80s toys - Atari. I still have
Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323710

Bình chọn: 10.00/10/371 lượt.

ầm mắt lại, quyết đoán quay đầu đi chiêm

ngưỡng khung cảnh ngoài cửa kính xe.

Chồng Văn Nhuận là giáo viên Trung học, rõ ràng là

người ngày ngày giảng dạy nhưng lại ít nói vô cùng, nguyên một bữa tối ngoại

trừ mở miệng dùng tiếng Anh bảo chị Giai Hòa ăn nhiều một chút thì không nói gì

khác nữa. Cuối cùng khi hai người ngồi trên xích đu ở sân nhà, dựa sát cạnh

nhau nói chuyện phiếm, Giai Hòa mới cảm thán một câu: “Văn Nhuận thích nói như

vậy, gặp phải người ít nói chẳng phải rất cô đơn hay sao.”

“Vợ yêu à,” Dịch Văn Trạch chậm rì rì nhìn cô một cái:

“Cậu ấy là bạn học của anh, học khoa Luật.” Giai Hòa vô cùng kinh ngạc, nhìn

Dịch Văn Trạch đăm đăm: “Thế mà sao ít nói như vậy?”

“Là Văn Nhuận không cho cậu ta nói nhiều,” Anh vạch

trần sự thật, “Cậu ta sẽ không nói tiếng Trung, sợ nói chuyện nhiều sẽ khiến em

xấu hổ.”

Giai Hòa a một tiếng, ngượng ngùng thì thào: “Thật ra

tiếng Anh của em cũng đâu tệ dữ vậy nha…”

Bên cạnh có hai chú chó lớn chạy tới chạy lui, có một

chú còn vươn lưỡi khẽ liếm liếm chân Giai Hòa mấy cái. Cảm thấy nhồn nhột, cô

co chân lên, trực tiếp gác luôn lên đùi anh. Dịch Văn Trạch dùng tiếng Anh nói

vài câu với lũ chó, hai bạn cún vô cùng nghe lời, nằm sấp xuống. Giai Hòa vô

cùng sùng bái nhìn anh một cái rồi lại nhìn chó một cái: “Bỗng nhiên em rất chi

là ngưỡng mộ hai em cún này, bọn nó nghe hiểu tiếng Anh hết trơn, phỏng chừng

còn đạt đến cấp bốn rồi…”

Dịch Văn Trạch nghe cô nói, buồn cười chịu không nổi,

đang định trả lời chợt nghe có giọng trẻ con non nớt gọi Aunt. Đứa cháu trai

hai tuổi đi chân không trên bãi cỏ, chập chững bước qua, lảo đảo không vững.

Giai Hòa vừa nhìn thấy đã cuống lên, muốn đi xuống bế thằng bé, lại bị Dịch Văn

Trạch giữ chặt: “Không sao cả, thằng bé đã biết đi rồi.”

Thực nhẫn tâm…

Giai Hòa trông mong nhìn thằng bé chầm chậm tới gần

mới vươn tay, ôm cậu bé con vào lòng.

Cô đang được Dịch Văn Trạch ôm, trong lòng lúc này lại

bế một đứa bé nữa, ba người ngồi cùng với nhau, cảm giác này bỗng nhiên khiến

trái tim Giai Hòa mềm nhũn. Thằng bé con vẫn chưa biết nói, chỉ gọi Aunt một

tiếng, sau đó liền sờ sờ mặt của cô, rồi đến mũi và miệng. Cô vừa để thằng bé

tùy ý sờ mặt mình, vừa lơ đãng nhìn Dịch Văn Trạch, dường như anh cũng đang

nghĩ tới điều gì đó, cùng lúc cúi đầu nhìn cô chăm chú.

Khuôn mặt hai người kề sát, hồ như có thể cảm giác

được hơi thở của nhau.

“Này, chú ý ảnh hưởng.”

Giai Hòa máy mắt mấy cái, cố gắng chuyển tầm mắt xuống,

đang định nói cái gì đó bỗng nhiên a lên một tiếng.

“Em sao vậy?”

Cô xấu hổ nhìn anh, lại nhìn nhìn đứa bé trai trong

lòng, ai oán nói: “Mới nãy thằng bé lại sờ sờ em…” Giai Hòa chỉ chỉ ngực mình.

Đứa cháu này thật sự không ngoan rồi, bàn tay thế nhưng cứ luồn vào sờ…Dịch Văn

Trạch cười ra tiếng, cầm lấy tay của đứa bé, nghiêm túc nói: “Chỗ này là của

cậu, con không thể sờ bậy, hiểu chưa?”

Giai Hòa dở khóc dở cười: “Có người dạy trẻ con như

vậy hả?”

Anh cúi đầu nhìn cô: “Anh đang chỉ cho thằng bé biết,

là đàn ông phải biết bảo vệ những thứ thuộc về mình.”

Hai người còn hàn huyên đôi ba câu nữa, thằng cháu

trai đã tựa vào lòng Giai Hòa ngủ ngon lành, một bàn tay vẫn rất tự nhiên sờ

ngực cô. Rốt cuộc Dịch Văn Trạch cũng ra tay, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh ôm

lấy bé con đang ngủ khì mà bế vào trong phòng. Giai Hòa thấy anh đi ra, vừa

định nói có muốn đi ra ngoài dạo một chút không liền nhìn thấy anh đã tới,ngồi

thụp xuống trước mặt cô: “Anh mang em ra chỗ này một chút.”

Giai Hòa nhìn anh, hoàn toàn choáng váng: “Làm gì

thế?”

Dịch Văn Trạch đưa tay ra hiệu, giọng nói ôn hòa khiến

người ta say lòng: “Có rất nhiều chuyện anh không thể làm được ở trong nước,

nhưng là ở nơi này, hẳn có thể cho em kỷ niệm.”

Dưới bầu trời đêm, ánh đèn trong sân khiến bóng anh đổ

dài.

Cô im lặng một lúc mới vươn tay ôm cổ anh, rồi anh

quàng tay qua chân cô, thực nhẹ nhàng cõng lên. Tiết trời rất nóng, hai người

lại dính sát vào nhau, chỉ một lát sau đã đổ mồ hôi. Sờ sờ mặt anh, Giai Hòa

hỏi: “Chúng mình đi đâu vậy?”

“Đi bờ biển.” Anh lời ít mà ý nhiều, ngay cả nhịp thở

cũng không thay đổi.

“Thần tượng đại nhân ơi, anh đang nghĩ mình luyện tập

mang vác đồ đạc rồi đi bộ đường dài ư?” Cô cảm thấy nóng, lại tiếc phải tụt xuống,

liền gác cằm lên vai anh, “Nếu là trước kia á, nhìn thấy anh cõng cô gái khác

đi như vậy, phỏng chừng đau khổ ngồi cắn màn hình vi tính mất.”

So sánh này,…Cũng chỉ có Giai Hòa, người suốt ngày ôm

máy vi tính mới có thể nói ra được.

Đường rất dài, nhưng người rất ít. Bên cạnh cả hai có

một đôi nam nữ chạy xe qua, cô gái ngồi trên xe chợt quay đầu lại nhìn, như

đang muốn nói điều gì đó. Giai Hòa bị nhìn chăm chăm như vậy lại cảm thấy

ngượng ngùng, vội chui đầu vào vai Dịch Văn Trạch, nhỏ giọng nói: “Sao em cứ có

cảm giác như thể anh đang diễn phim thần tượng thanh xuân gì đó nha?”

Dịch Văn Trạch ừ: “Bộ phim ngắn ‘Tình yêu chân thành’

công chiếu miễn phí cho khán giả.”

Giai Hòa bật cười ha ha.

Bỗng nhiên cảm thấy anh không giống khi ở trong nước, có

lẽ là đã