
lộn ở phim trường không biết bao nhiêu năm.
Dịch Văn Trạch thực bình thản ừ.
Cô bỗng nhiên nhớ tới những lời Kiều Kiều nói, Thiên
Sở cũng bị từ chối rất nhiều năm.
Nhưng mà bây giờ nhắc đến những chuyện đã qua từ lâu
thì không thích hợp lắm. Giai Hòa rất thức thời nhịn xuống, lại cúi đầu xem bên
dưới. Cô gái kia đã thực hiện xong phần diễn được yêu cầu, diễn đoạn người thân
xong, lại được yêu cầu phối hợp với người bên cạnh diễn vai người điên.
Giai Hòa nghiêm túc xem. Thật sự không tệ, chỉ là vẫn
cảm thấy giọng nói thật sự rất quen.
Khi gần chấm dứt, thoạt nhìn Ngô Chí Luân khá vừa
lòng: “Trả lời nhanh một chút, chuyện gần đây em ấn tượng nhất là gì?”
Cô gái kia không dám chậm trễ, bật thốt lên nói: “Là
nhìn thấy bạn gái scandal của anh.”
Một câu nói, khiến tất cả mọi người sửng sốt. Sắc mặt
Ngô Chí Luân từ nghi ngờ đến ngạc nhiên, cuối cùng không biết nên khóc hay nên
cười, làm như vô tình mà nhìn thoáng qua lầu ba. Giai Hòa đã ngơ ngác từ lâu,
vừa bị Ngô Chí Luân nhìn mới sức nhớ vì sao bản thân mình cứ cảm thấy giọng nói
này rất quen thuộc. Đây không phải là cô bé nói thử vai tối hôm đó hay sao?
Đang lúc Giai Hòa ‘phiên giang đảo hải’ (sóng
cuộn biển gầm, ý chỉ trong lòng chấn động), bên tai đã tràn một hơi ấm.
“Em đã gặp cô ta?”
[1'>: đi mua nước tương – ý chỉ mình là
người không liên quan [đã chú thích ở chương 21.
[2'>: Trong convert là ‘lão bản nương’, cơ mà để
‘vợ ông chủ’ hay ‘phu nhân ông chủ’ thấy kỳ quá nên mình edit thành vầy nha :3
Cô gắng gượng cười: “Đúng vậy, thật trùng hợp.”
Sau đó lập tức tóm tắt tình cảnh hôm đó bằng hai ba
câu cho anh nghe. Bên này vừa nói xong, dưới lầu Ngô Chí Luân lại không mở
miệng nói chuyện như đang lo lắng điều gì đó. Một hồi lâu chờ đợi, anh ta
chỉ mập mờ nói: “Nếu có cơ hội hợp tác, em sẽ gặp lại cô ấy.”
Nói xong, nhỏ giọng trao đổi với người ngồi bên cạnh
hai ba câu, tiếp tục mời người thử vai khác vào.
“Ngô Chí Luân sẽ chọn cô ấy sao?”
Cô bé này cũng không tệ lắm. Bộ phim lần này của bọn
họ được đầu tư ở mọi mặt, hơn nữa hai ông chủ cũng có tiếng tăm, cũng không cần
phải bỏ quá nhiều công sức trong việc tuyên truyền quảng bá, nếu có thể chạm
tới được cơ hội, và đúng thực là xuất sắc, thì sẽ rất tốt.
Anh lắc lắc đầu: “Xét theo tính cách của cậu ta, hẳn
sẽ không.”
Giai Hòa kinh ngạc: “Là bởi vì nhắc tới bạn gái
scandal sao?”
Dịch Văn Trạch cười: “Ừ, nhưng không phải là nguyên
nhân em nghĩ đến. Hôm nay có nhiều người thử vai như vậy, cô ta lại nói những
lời như thế, rất dễ dàng khiến cho nhiều người chú ý đến mà nhớ đến. Đó cũng là
một cách rất thông minh. Anh có một vài người bạn khá tùy tiện, cũng rất thích
những diễn viên tự tìm cơ hội đột phá cho mình. Đáng tiếc rằng A Luân không
phải là người như thế.”
Giai Hòa gật gù: “Anh ta vượt qua khổ ải mới tới được,
hẳn là thích sự kiên định vững vàng.”
Dịch Văn Trạch không nói về chuyện này nữa.
Giai Hòa bỗng nhiên nhớ tới bữa cơm hôm nọ, một đống
Giáp Ất Bính Đinh cười đùa với nhau, bỗng nhiên nhìn anh vô cùng mờ ám: “Anh
nói xem, Ngô Chí Luân là ngôi sao, lại làm ông chủ của một công ty chế tác, mỗi
đêm đều có mỹ nhân tới gõ cửa lúc nửa đêm hay không?” Vừa nói xong Giai Hòa
liền hối hận. Nghe như thế nào cũng giống như mượn Ngô Chí Luân ‘chiếu tướng’
anh…
Dịch Văn Trạch đang cười, nụ cười rất nhạt, nhưng bởi
vì khoảng cách quá gần nên bị phóng đại đến vô hạn.
“Cậu ta thực sự không tốt,” Anh hạ giọng, nghiêm túc
nói: “Nhưng anh lại có thói quen tốt, trước khi ngủ liền đóng cửa.”
…
Cô cười gượng: “Đúng là thói quen tốt.”
Dưới lầu vẫn còn đang tiếp tục, hai người xem một lát
thì vào phòng. Giai Hòa nhìn anh đang làm việc, chính mình cũng không thể ngồi
chơi được, cẩn thận hỏi: “Chỗ của anh có máy tính nào khác không?”
Dù sao cũng đang rỗi, chẳng thà mang kịch bản họp hai
ngày trước viết cho xong.
Dịch Văn Trạch nhìn, Giai Hòa lập tức rút USB ra:
“Bệnh nghề nghiệp, lúc nào cũng mang thêm, dành thời gian viết.”
Như thế anh mới gọi một cuộc điện thoại, A Thanh mang
laptop đến ngay lập tức.
Cô vừa cắm USB vào, Ngô Chí Luân đã bước vào phòng,
còn mang theo vài người theo sau. Nhìn kiểu này là biết có chuyện quan trọng.
Đương lúc Giai Hòa còn do dự xem mình có nên ra ngoài để miễn cho việc vô duyên
vô cớ thành khung cảnh bày trí, Dịch Văn Trạch bỗng nhiên chỉ vào một căn phòng
khác: “Nơi này sẽ hơi ồn ào một chút, em vào trong đó viết đi.”
Giai Hòa ừ, ôm lấy máy tính. Lúc đi ngang qua Ngô Chí
Luân, anh chàng rõ ràng nhướng chân mày, cười đến vô cùng ý vị. Giai Hòa không
hiểu nhìn nhìn, lại xét thấy bên cạnh có quá nhiều người xem, không thể không
biết xấu hổ mà hỏi anh ta đang làm cái quỷ gì, lại đẩy cửa của gian phòng kia
ra, quẫn không thôi.
Phòng này là…phòng ngủ.
Những người sau lưng đã bước vào trạng thái làm việc,
cô khó có thể mở lời được, chỉ có thể mím môi đi vào, nhìn thoáng qua giường
lớn, lại nhìn thoáng qua chiếc đi-văng, lại nhìn giường, sau đó…Nghiêm trang
ngồi trên đi-văng, cúi đầu nhìn máy tính. Mới mở máy ra để nhập m