m giác
được tình hình như vậy, cơ thể càng thêm nóng rẫy, trên người rịn đầy mồ hôi.
Qua một lúc lâu Giai Hòa mới lặng lẽ mở mắt ra, nhìn
khuôn mặt anh gần trong gang tấc.
Dường như Dịch Văn Trạch ngủ rất trầm, cứ như vậy mà
nằm ngoài chăn, cách một lớp chăn bông trắng ôm trọn cô vào trong lòng. Khoảng
cách như vậy, có thể nhìn thấy cằm và chóp mũi anh hết sức rõ ràng. Nâng tầm
mắt lên một chút là đôi mắt đương khép chặt. Ở nơi yên tĩnh như thế, anh lại
ngủ ngay bên người mình…Cũng may là chính mình tỉnh trước, hàng mi của anh cũng
chưa nhúc nhích tí nào. Có vẻ anh cũng thật sự rất mệt.
Xung quanh thật ra rất tối, không biết là vì đã quá
trễ, hay là do anh đã kéo rèm cửa sổ lại.
Giai Hòa không dám cử động, thế nên cũng không thể dứt
bỏ nghi vấn này được.
Cô chớp mắt rồi lại chớp mắt nhìn Dịch Văn Trạch,
trong lòng có một ngọn lửa, lại không ngừng bùng lên.
Xem đi, đã ở bên nhau đúng hai tuần ba ngày, bản thân
cô còn chưa chủ động gần gũi anh lần nào. Giai Hòa nhìn đường cong của đôi môi
đẹp đẽ kia, tự bơm hơi cho chính mình. Thời Trung học rất ngưỡng mộ sùng bái
Dịch Văn Trạch, cho nên lấy anh làm hình tượng tiêu chuẩn để chọn bạn trai,
kiên quyết bỏ qua cơ hội có được tình yêu sớm thuần khiết; lúc học Đại học tiêu
chuẩn rốt cuộc cũng giảm xuống một chút, lại vì poster của anh dán đầy phòng,
còn cãi nhau với Cố Vũ. Còn bây giờ…nên đòi lại cả vốn lẫn lời rồi.
Giai Hòa không ngừng tự tẩy não của mình, bạn gái
‘chính quy’, sợ cái gì?
Rốt cuộc cô bắt đầu cử động. Bởi vì đang co người
trong lòng Dịch Văn Trạch, cô chỉ có thể chầm chậm nhích người lên. Thấy Dịch
Văn Trạch không phản ứng mới vừa lòng dịch lên thêm chút xíu. Khuôn mặt kia có
những đường nét quá mức đẹp đẽ, mà tại đây, trong căn phòng mờ mờ này, nhòa
nhạt như những bộ phim đen trắng xưa cũ. Cảm giác tựa như lúc trước khi anh vừa
mới nổi tiếng, ở trên tivi là nguyên sơ trong trẻo là thế, nụ cười lễ phép lịch
sự, rõ ràng là có ý thu mình, trầm mặc tĩnh lặng, lại khiến cho cô lập tức chìm
đắm.
Giai Hòa xuất thần nhìn anh trong một lát, rốt cuộc
trái tim co lại, cực nhanh, chạm nhẹ vào khóe miệng anh.
Sau đó, ngừng thở, cảm thấy mỹ mãn cọ cọ về chỗ cũ.
Dường như bàn tay trên lưng ép sát hơn một chút. Giai
Hòa vẫn còn phấn khởi, không để ý lắm dịch người hai cái.
“Đừng nhúc nhích.” Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói
rất nhẹ, thực êm ái, mang theo cơn buồn ngủ rõ ràng.
Ầm ầm một tiếng, Giai Hòa choáng váng.
Qua một lúc lâu, Giai Hòa mới giả bộ như vừa mới tỉnh
ngủ, mơ màng nhìn anh: “Anh dậy rồi?”
“Dậy được một lát rồi,” Anh buồn cười nhìn cô, “Còn
muốn tiếp tục sao?”
Giai Hòa hoàn toàn mất ý thức…
Anh hơi hơi dùng lực một chút, hai người lại càng dựa
sát vào nhau.
Quá nhanh đi…Không được, quá nhanh.
Giai Hòa khép mắt lại, sau đó mở ra: “Là gì cơ…”
Khoảng cách quá gần, hơi thở của anh, từng chút từng
chút một đều phả trên mặt cô. Rất nóng, từ mặt cho tới tim, trên người…Giai Hòa
cảm giác bàn tay đang đặt trên lưng mình cũng thật nóng bỏng.
Nói như thế nào? Nói như thế nào? Ai cho cô biết nói như
thế nào đi?
“Còn muốn tiếp tục ngủ sao?” Anh cúi đầu xuống, khoảng
cách vô cùng gần gũi, cơ hồ là chạm vào chóp mũi của cô mà nói chuyện.
Lời này rất vi diệu…Nhưng cũng thực may, rốt cuộc có
trọng điểm ‘ngủ’ này. Giai Hòa tận lực ép cho giọng nói của mình trở nên bình
tĩnh, cố gắng ngăn đề tài này lại: “Anh còn mệt không?”
“Đã dậy rồi.” Anh lời ít mà ý nhiều.
“Vậy…không ngủ?” Cẩn thận xin chỉ thị.
Tựa hồ Dịch Văn Trạch không dị nghị gì: “Buổi tối muốn
làm gì?”
Vấn đề đã bị quăng trở lại.
Cả đầu Giai Hòa ken kín những chữ không thuần khiết.
Sao lại ‘nhiễu lai nhiễu khứ’(vòng vo qua lại) đều mờ ám như vậy? Không
ngủ thì chính là làm…
Cũng may, di động bắt đầu vang lên bài hát vui vẻ.
Tiếng chuông điện thoại chuyên dành cho mẹ đã cứu Giai Hòa một mạng. Cô cử động
cánh tay, muốn mượn cơ hội đứng dậy, Dịch Văn Trạch cũng thực thuận tay với lấy
di động trên bàn trà đưa cho cô, thành công phá nát kế hoạch đào thoát. Giai
Hòa đành phải ngượng ngùng cười cười, nói câu ‘mẹ em’, lập tức bắt điện thoại,
alô.
“Ở đâu thế? Khi nào con về?”
Giai Hòa thuận miệng nói: “Tối nay con không về đâu,”
Nói xong lại cảm thấy không ổn, chữa lại: “Không phải, là tối nay con sẽ về.”
“Sao lại không nói với mẹ một tiếng, nấu rất nhiều món
ngon,” Mẹ Giai Hòa thầm oán, “Mà đạo diễn lần này sao thế, thời gian làm việc
chưa tính, cuối tuần còn muốn con đi họp.”
Giai Hòa chột dạ: “Là lỗi tại con, tới trễ hai ngày.”
“Con đi nói với ông đạo diễn kia, trong nhà hôm nay có
việc,” Giọng nói của mẹ Giai Hòa chợt thấp xuống, “Cố Vũ đến đây.”
Trong lòng Giai Hòa lộp bộp một tiếng: “Hắn ta tới làm
gì?”
Mẹ già thực sự rất phấn khởi: “Nói là đến thăm mẹ với
ba con. Con xem thằng bé này tốt đến bao nhiêu. Lúc trước là con bỏ người ta,
người ta cũng chưa ghi hận, xem ra còn nhớ thương gì lắm. Mẹ con giữ thằng bé
lại ăn cơm tối, tranh thủ thời gian cho con gái. Về nhanh nhanh một chút đấy
——”
Giai Hòa á khẩu không trả lời
